Print

NHỮNG BÀI BÁO (3) - CA DAO

Published Date
Written by Võ Quê
Hits: 4035

Vợ Bi tủi thân

TT - Một hôm, vợ chồng Bi nổi hứng hỏi thăm nghề nghiệp ước mơ của hai đứa con: thằng Tèo, thằng Tí.

 

 

Vợ Bi tủi thân

TT - Một hôm, vợ chồng Bi nổi hứng hỏi thăm nghề nghiệp ước mơ của hai đứa con: thằng Tèo, thằng Tí.

Tèo nói: Hồi nhỏ con mơ làm ngành dầu khí, nhưng lớn đọc báo thấy chỉ cần biết cách trộn xăng bán cũng có nhiều tiền, nên con nghĩ học chi cho nhiều, chỉ cần biết cách trộn xăng đem bán, tha hồ hốt bạc.

Vợ chồng Bi buồn bã hồi hộp chờ nghe ý kiến thằng Tí, vốn học hành siêng năng hơn.

Tí nói: Tía má cũng biết con vốn mê đá banh. Hồi nhỏ ham đá banh mà lười học nên bị tía má rầy. Con vì thế đã siêng học, đặng lớn lên làm huấn luyện viên hoặc ứng cử làm sếp mảng bóng đá. Nhưng rồi mới thấy lương của cầu thủ còn cao gấp bội lần nên sẵn nói, cũng xin tía má cho con bớt thời gian học hành để luyện tập thể thao, mai này... kiếm nhiều tiền nuôi tía má.

Thật lòng, nghe xong vợ chồng Bi thất vọng vô cùng, nào ngờ con mình suy nghĩ thực dụng quá.

Bi ráng an ủi vợ: Thôi thì vợ chồng mình sẽ uốn nắn con cái từ từ. Gì chứ chuyện giáo dục phải biết chờ đợi.

Nào ngờ chưa nói dứt lời đã thấy vợ Bi òa lên nức nở: Anh nhắc chuyện giáo dục làm em tủi thân. Với ngành giáo dục tụi em, chờ đợi riết cũng thành quen. Chờ hướng dẫn giảm tải, chờ cải cách giáo dục và ngay cả quyền lợi chính mình là tiền phụ cấp thâm niên cũng đợi dài cả cổ. Giờ thấy con mình như thế, chẳng đứa nào có ý định nối nghiệp mẹ, chạnh lòng quá mà không kìm được nước mắt...

Bi đành thở dài ngồi im.

BÚT BI

Thứ Tư, 14/12/2011

Chuẩn hơn cả chuẩn

TT - Xư, rù, chá, gie, trô, ke, rư...

- Ủa, bác đang học ngoại ngữ nào mà nghe lạ thế?

- Tiếng Việt ấy. Đang chuẩn bị bài để đi dạy.

- Sao dạy gì mà đọc mấy chữ lạ hoắc thế, nghe vô nghĩa cả đám.

- Trong sách giáo khoa hẳn hoi đấy, dạy các em ghép vần, phát âm. - Sách giáo khoa thì phải là từ có nghĩa chứ. Trẻ con chúng hay hỏi lắm, thấy lạ là hỏi ngay. Các em hỏi chữ “xư” có nghĩa là gì thì bác trả lời sao? Chả lẽ bác nói đây là sư, tu ở trong chùa nhưng viết sai chính tả?

- Ờ, ờ. Nhân bác hỏi, để tôi suy nghĩ chút. À, tôi sẽ nói chữ xư là để khi viết chữ xứ thì chúng ta chỉ thêm dấu sắc vào. Cũng như chữ chá thì chỉ việc thêm phụ âm n vào cuối thành ra chữ chán. Như chữ gie thì tôi sẽ bảo là thêm dấu hỏi vào để có chữ giẻ là cái giẻ.

- Thế sao không dạy luôn chữ xứ, chữ chán hoặc chữ giẻ? Tiếng Việt có thiếu chữ, thiếu từ đâu mà phải dùng mấy từ vô nghĩa rồi giải thích lòng vòng.

- Tôi sao biết được. Sách giáo khoa sao tôi dạy vậy. Sách giáo khoa là chuẩn rồi. Nhưng tôi nghĩ, như cách tôi vừa trình bày, nhà viết sách muốn giúp trẻ phát triển khả năng tưởng tượng.

- Nói thế thì để tôi tặng thêm bác một đống chữ này để chuẩn còn hơn chuẩn nhé, tha hồ giúp tưởng tượng: sủ, bui, giư...

- ...???

- Gì mà suy nghĩ lâu vậy. Sủ trong sủng ái, bui trong bụi cây, giư trong giữ trẻ...

BÚT BI

Thứ Năm, 08/12/2011

Đến Bụt cũng thua

TT - Hu hu hu hu...

- Vì sao con khóc?

- Ôi, ông Bụt, ông giúp con. Dì con và em Cám đi dự hội và bắt con lần này phải ở nhà để ...

- Lựa đậu nữa chứ gì. Chuyện này dễ ẹc mà.

- Dạ không, lần này dì bắt con nhặt “sạn” trong sách giáo khoa.

Bụt nghe xong cũng biết chuyện này là rất khó, nên huy động rất đông các giáo viên, phụ huynh, học sinh đến giúp Tấm. Nhưng cả ngàn người mà cũng phải mất rất nhiều thời gian mới làm xong. Đến khi xong thì tiệc đã mãn, mẹ con Cám đã đi chơi về và ngủ từ đời nào. Bụt không muốn Tấm buồn nên hứa sẽ tìm cách để hoàng tử mở hội lần hai... để Tấm có thể tham dự.

Lần thứ hai mở hội, như lần trước, mẹ con Cám cũng cho Tấm một thử thách khác, Tấm cũng khóc và Bụt cũng hiện ra hỏi vì sao Tấm khóc.

Tấm hu hu thưa rằng: “Lần này, dì con trộn xăng các loại lại rồi bắt con ngồi lọc ra loại xăng nào ra xăng đó”.

Bụt nghe xong đành thở dài: “Thôi thì lần này ta cũng thua con ạ”.

BÚT BI (trích truyện cổ tích tân kỳ)

Thứ Ba, 06/12/2011

Chuyện Tái Ông tân thời

TT - Xứ nọ, có một ông lão chẳng may bị mất xe đạp. Người ta chia buồn thì ông lão nói: “Mất xe thế mà phúc cho tôi đấy, biết đâu!”.

Ít lâu sau, thấy ông không có xe đi nên có người thương tình cho ông chiếc xe máy. Thiên hạ chúc mừng thì ông lão nói: “Được xe thế mà họa cho tôi đấy, biết đâu!”.

Từ ngày nhà có xe máy, con ông lão suốt ngày rủ rê bạn bè tụ tập đua xe, nên một hôm bị té và chấn thương nặng. Ông lão lật đật đưa con đến bệnh viện. Lòng ông vẫn hằng tin: trong họa có phúc.

Nào ngờ, đến nơi bác sĩ đang bận nhậu, bỏ mặc con ông. Người nhà ông lão sốt ruột, mở cửa phòng khám xông vào, ai ngờ bị một người trong phòng xông ra đánh chảy máu miệng.

Lần này ông lão hết tin chuyện trong họa có phúc hay trong phúc có họa, rồi từ đó đổ bệnh.

Người đến thăm hỏi ông vì sao đổ bệnh, ông rằng: mất cả niềm tin thì sống làm chi. Ông nói: “Người làm ngành y vốn lấy chữ phúc đức làm đầu, lấy chuyện cứu mạng sống làm trọng, chứ ai ngờ...”.

Người đến thăm nghe thế biết nói sao hơn, đành an ủi: thôi thì cũng trong họa có phúc, may mà ông bác sĩ ấy bận nhậu nên không khám, chứ biết đâu khám lúc say, sơ sẩy chuyện gì thì thiệt cho con ông. Cũng biết đâu nhờ chuyện này mà ngành y tiếp sau việc nói không với phong bì sẽ nói không với chuyện nhậu nhẹt trong giờ làm việc.

BÚT BI

Thứ Ba, 22/11/2011

TT - Chắc phải vá sớm chứ kiểu này...

- Sao vậy? Xe cán đinh nữa à? Hic. Giờ chỉ có nước chế tạo bánh xe bằng sắt, chứ vá ruột, thay vỏ bao nhiêu cho đủ. Người ta xử “đinh tặc” có cảm giác như không tới nơi tới chốn. Cũng là “đinh tặc” mà tỉnh A xử, tỉnh B thả. Làm sao mà...

- Trời, tui đang nói chuyện khác. Ông đúng là đang quá bức xúc, đụng cái là xả băng luôn hè.

- Không bức xúc sao được. Xả băng không bằng chuyện mấy doanh nghiệp xả thải thẳng ra môi trường. Ông nói tui xả băng, tui xả thêm cho ông thấy, chuyện “đinh tặc”, chuyện xả thải môi trường, toàn chuyện biết rồi, khổ lắm, nói mãi mà sao vẫn chưa xử lý dứt điểm được. Vì sao? Vì luật còn nhiều kẽ hở à?

- Trời, ông bớt bức xúc, kẻo lên tăngxông là mệt. Tui nói chuyện khác, không ngờ ông và tui có ý tưởng giống nhau.

- Ông nghĩ như tui là sao?

- Cũng chuyện luật. Ông có theo dõi câu chuyện live show Chế Linh vừa rồi không? Luật kiểu sao, quy chế thế nào mà lách kiểu nào cũng được, nói như một bà luật sư là có một “lỗ hổng to tướng”. Đúng là phải...

- Tui hiểu ý ông lúc nãy rồi. Phải vá ngay. Luật mà nhiều lỗ hổng, nhiều chỗ cho người ta lách thì phải vá ngay.

BÚT BI

Thứ Ba, 22/11/2011

Lộ bài

TT - Giờ mà còn cái kiểu 6.000 đồng/nửa ký rồi chữ nửa ký viết nhỏ xíu là xưa lắm bà chị ơi, người ta biết tỏng rồi. Học tui nè. Giảm giá cực sốc từ 40.000 đồng chỉ còn 6.000 đồng. Sốc không?

- Sốc thiệt. Nhưng chị giảm vậy, giá cũng như tui chứ khác gì.

- Khác chứ. Người ta đâu biết giá thực của nó là bao nhiêu. Tui rao vậy, người ta thấy giá cao lại giảm mạnh, tưởng là khuyến mãi, còn rao như chị, lại gần đọc kỹ, người ta biết ngay bị lừa.

- Cách của tui suy cho cùng là chỉ đánh vào lòng tham mà ai cũng có. Chứ cách của chị nghe thật giả khó lường quá. Chị học đâu ra cách ghê vậy?

- Cao siêu gì đâu, học lại người khác thôi. Tui hay bán hàng cho mấy cô làm việc bên cao ốc. Mấy cô ấy than trước đây nhiều người mua căn hộ, giá nào cũng bán được, lãi to. Nay thì gặp chỗ nào cũng chào, gọi điện khắp nơi, “dạ, em bên công ty bất động sản chào bán sản phẩm...”, mỏi miệng mà vẫn không bán được. Nghe thế, tui mới tài lanh bày cho mấy cổ kinh nghiệm của mình rao giá nửa mét vuông, chữ nửa viết nhỏ nhỏ, lại gần mới thấy. Tưởng sao, nghe xong các cô cười ngất rồi dạy lại cho tui chiêu rao giá lên cao, rồi giả bộ giảm phần trăm nghe cho nó rẻ. Người mua cứ tưởng phải bán lỗ, nhưng thật ra bên bán vẫn ngồi rung đùi đếm tiền lãi.

- Chiêu này hay đấy. Nhưng tôi sợ nhiều nơi áp dụng, lộ bài, riết còn ai tin người bán nữa chị ơi.

BÚT BI

Thứ Bảy, 19/11/2011

Thần chết còn sợ

TT - Tại đại hội thường niên các thần chết toàn thế giới, mọi thành viên đều nóng lòng chờ đợi phần báo cáo kinh nghiệm của thần chết xứ X, một nơi mà dù đã qua thời bom rơi đạn lạc, hiếm khi bị động đất, sóng thần nhưng số người chết vẫn ở mức từ cao đến rất cao.

Một tiếng nổ vang. Thần chết xứ X xuất hiện, tay phải tung một đống y như phi tiêu, tay trái bấm lên màn hình trên tường: tấm bản đồ chi chít điểm đen hiện ra. Giọng thần chết the thé: “E hèm, xin thưa, vẫn chiêu rất cũ: rải đinh đầy đường. Nhưng đáng khoe là giờ đây ở đâu, lúc nào cũng có đinh. Hình ảnh mà quý vị đang xem đã được người ta đặt tên là mạng nhện “đinh tặc”. Mạng nhện này sẽ ngày càng mở rộng”.

Hội trường nhao nhao: Thế thì chỉ bể bánh xe chứ ăn nhằm gì.

Thần chết xứ X từ tốn trả lời: “Nếu quý vị đang chạy xe với tốc độ cao, cán đinh, té xuống đường, xe sau chạy tới thì...”.

Một ý kiến vọng lên: Chạy chậm lại là an toàn thôi.

Thần chết xứ X cười mỉa: “Nếu quý vị ngày nào cũng bị cán đinh, dắt xe đi bộ, sau đó bị “chém đẹp” lúc vá xe, liệu có tức mà chết không. Chưa kể, chuyện vặt vãnh như đinh gỉ này mà không dẹp được ắt cũng uất ức mà chết”.

“Chưa hết, mời quý vị xem tiếp”. Màn hình xuất hiện cảnh những chiếc xe container, xe tải phóng bạt mạng trên đường...

Càng xem, cả hội trường càng tái mét mặt mày, muôn phần kinh sợ.

BÚT BI

Thứ Ba, 08/11/2011

Hi vọng của sếp

TT - Đau đầu quá, bày chi cái trò điểm danh bằng dấu vân tay vậy trời. Phương pháp này mà mở rộng ra khắp các tỉnh thành thì chết tôi. Ngồi ghế này trăm công ngàn việc. Đã linh hoạt vận dụng nhờ người điểm danh giùm lấy tài liệu về cho tôi tự học. Trời sinh tôi, sao còn sinh cái vân tay.

- Dạ, sếp uống ngay ly nước này cho đỡ nhức đầu. Sức khỏe của sếp là sức khỏe của cả cơ quan ta. Dạ, em cũng biết sếp đang nhức đầu, nên sẵn dịp xin biếu chút quà mọn để sếp bồi bổ.

- Tôi khổ lắm. Nào phải không muốn học, nhưng việc có bớt cho đâu. Tôi đâu có lười biếng, chỉ là quá lu bu công việc. Điểm danh bằng dấu vân tay rắc rối quá đi. Giá mà tôi ba đầu sáu tay, tay đi điểm danh, tay đi tiếp khách, tay giải quyết việc cơ quan...

- Dạ, em hiểu. Công việc mà thiếu sếp, bọn em như gà mắc tóc. Đúng là cái vụ điểm danh bằng dấu vân tay này... phá rối quá. Em có ý này, sếp xem sao. Sếp cho cả em đi học nữa. Sếp chịu khó chuyện điểm danh, nhưng điểm danh cửa trước, đi về cửa sau, mất ít phút đầu giờ. Đến kỳ thi, em sẽ làm bài cho sếp, sếp làm bài cho em, em sẵn sàng rớt để sếp đậu ạ.

- Nghe kỳ quá. Chú để tôi suy nghĩ thêm. (thở dài) Giờ chỉ còn hi vọng...

- Dạ...

- Mong ngân sách tỉnh mình đợt này không đủ tiền để đầu tư máy đọc dấu vân tay.

BÚT BI

Chủ Nhật, 06/11/2011

Truyện cổ ngày nay

TT - “Từ xưa, Trời đã tạo ra luật lệ để cai quản thế giới. Ví dụ, luật rừng là để muông thú sống chan hòa... Theo đó, tuy mạnh được yếu thua nhưng để bảo đảm cân bằng sinh thái, không loài nào được tận diệt loài nào, cây cối biết cách cộng sinh, ký sinh mà sống.

Trời còn đặt tên và viết vần vè để muôn loài biết rồi có cách ứng xử phù hợp... (những gì ta nói sau này cũng chỉ nhại theo). Ví dụ: Trời đặt tên sư tử (dĩ nhiên dữ), thỏ (nghe thấy nhỏ), dơi (thật dở hơi)...

Tương tự, ông Trời ban luật giang hồ... để theo đó sông và hồ phải sống hòa bình, luôn sẵn lòng san sẻ nước cho nhau...

Loài người, loài thông minh nhất, được Trời cho phép tự làm ra luật riêng. Như đã biết, làm luật thì con người rất giỏi, lách luật còn được, huống gì là làm. Nên con người tha hồ thích. Nhà văn muốn có luật thì soạn luật nhà văn, thích luật nhà thuốc thì cứ viết...

Nhưng con người, vốn cho mình là nhất, thỉnh thoảng hứng chí còn ngước mặt kêu trời. Thêm nữa, vốn tham, luật bao nhiêu cho đủ, con người còn mượn cả luật rừng và luật giang hồ để sau đó tha hồ vận dụng đối xử với muôn loài lẫn đồng loại theo cách của mình...”.

- Trời, đúng là phải có gấp luật nhà văn. Ông bạ chi viết nấy thế này thì...

- Yên tâm, hứng lên viết cho vui thôi. Truyện Tấm Cám còn phải viết lại cho nhân văn, ăn nhằm gì cái chuyện này, tui viết chỉ để bà với tui đọc thôi.

BÚT BI

Chủ Nhật, 06/11/2011

Tin nóng nhân sự

TT - Tỉnh nọ xôn xao chuyện sẽ thanh tra, kiểm tra ai tốt nghiệp chính quy, tại chức, dân lập. Dân tình bàn tán đủ kiểu. Người bảo đã đến lúc chuyện tri thức thực chất được tôn trọng, nhà văn cũng cần có luật thì các nghề nghiệp khác cũng phải thế, mà để xây dựng luật thì cần rà soát đội ngũ, trước tiên là vấn đề bằng cấp.

Lại có người cho rằng đang cần tinh giản biên chế nên chỉ ai học chính quy, công lập mới được trọng dụng. Thế là những người vì hoàn cảnh chỉ học và lấy bằng tại chức lấy làm lo lắng, hoang mang.

Ít lâu sau lại rộ lên tin đồn vì các sếp tỉnh này chỉ có bằng tại chức, mà sếp thì chẳng ai muốn lính giỏi hơn mình nên những người học tại chức yên tâm, chính những người học chính quy mới bị ra rìa. Những người có bằng cấp chính quy thế là lại hoang mang, lo lắng.

Tin đồn cứ thế rộn cả lên. Báo chí nhận được đơn tố cáo, đề nghị điều tra. Tất thảy đều đã được chuyển cho các cơ quan chức năng nhưng sự việc vẫn chẳng lấy gì làm rõ ràng.

Tin hành lang mới nhất là sắp có một kỳ thi quan trọng dành cho các sếp. Việc xác định ai tốt nghiệp loại hình nào cũng chỉ nhằm tìm kiếm những tình nguyện viên sáng giá giúp đỡ các sếp trong việc ôn tập, thi cử. Việc giúp đỡ cụ thể như thế nào đến nay vẫn chưa biết được.

Bản báo sẽ tiếp tục cập nhật thông tin này, nếu có.

BÚT BI (trích từ bản thảo phóng viên gửi về tòa soạn)

Thứ Bảy, 05/11/2011

Luận nhạc Trịnh

TT - Ông biết tại sao nhạc của Trịnh Công Sơn rất được yêu thích không?

- Thì tại hay.

- Trả lời vậy thì tui đố ông làm chi. Vì nhạc Trịnh đầy chất dự báo. Ví dụ nhé. Tui đố ông, Trịnh dự báo chuyện gì với câu “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt...”?

- Chịu.

- Chuyện kẹt xe. Kẹt từ khi có mặt trời cho đến lúc trăng lên mà chưa hết kẹt nên mỏi mệt.

- Há há. Suy diễn vui đó. Vậy tui đố ông “Dưới hiên nhìn nước dâng tràn. Phố bỗng là dòng sông uốn quanh” là...

- Dễ ẹc. Triều cường, mưa lớn, ngập nơi nơi. Đến phiên tui đố ông: “Nhìn nhau ôi cũng như mọi người. Có một dòng sông đã qua đời”...

- Cũng dễ ẹc. Câu này phải sửa thành “có một chục dòng sông đã qua đời”, ô nhiễm nghiêm trọng khắp nơi. Không khéo phải mạn phép sửa thành “có vài chục dòng sông đã qua đời” mới đúng.

- Sẵn sửa lời thì tui sửa lời và đố ông luôn. Tui ám chỉ chuyện chi qua câu “Bao nhiêu năm em nợ bạc đầu. Trả nợ một đời không biết tiền đâu”?

- Ha ha, dễ. Chuyện thiên hạ nợ ngập đầu đến vỡ nợ chứ gì. Thôi, ông với tui đố vui nghỉ mệt nhiêu đó cũng đủ rồi đó. Giờ lo tát nước đang ngập nhà nè. Số nghèo như mình có lo thì cũng lo vỡ đê bao, chuyện vỡ nợ khó thành hiện thực... vì chạy ăn từng bữa, đắp đổi qua ngày, ai dám cho vay nhiều mà vỡ.

BÚT BI

Thứ Năm, 03/11/2011

Khi bé nói “không”

TT - Oe, oe, oe.

- Xin chào mừng bé, công dân thuộc thế hệ 7 tỉ của loài người.

- Không, không, không.

- Trời, bé biết nói - giọng mẹ bé thảng thốt.

Truyền thông rần rần xúm lại quanh giường bé. Micro chìa ra, máy quay phim bắt đầu hoạt động. Phóng viên bắt đầu đưa tin: Kinh hoàng một bé mới sinh đã biết nói, Lộ diện một bé nói “không” từ khi mới lọt lòng...

- Hãy nói không với phong bì - bé hét lên.

Báo đài sửng sốt. Không lẽ nằm trong bụng mẹ bé đã được chứng kiến cảnh bác sĩ nhận phong bì.

- Hãy nói không với bệnh thành tích trong giáo dục. Hãy nói không với tai nạn giao thông. Có phải hai chữ “không” còn lại của bé là thế? - một phóng viên liền phỏng vấn.

- Không. Không muốn về nhà, đã ô nhiễm trầm trọng còn suốt ngày ngập nước, kẹt xe. Không muốn đi học mầm non vì các cô không toàn tâm toàn ý được với nghề, trả lương không đủ sống.

Mọi người xung quanh bàng hoàng. Một đứa bé vừa sinh ra biết nói đã là chuyện lạ, nói được cả những chuyện bức xúc của xã hội thì càng lạ hơn. Không phải thần đồng, phải là dị nhân. Máy quay phim đưa sát hơn vào mặt bé để quay. Bé vung chân đạp thật mạnh...

Bi tôi giật mình thức dậy. Trời ơi, ra là mơ. Nằm xuống ngủ lại mà không khỏi rùng mình, đành dỗ mình sang một giấc mơ khác: rằng cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn để công dân thứ bao nhiêu tỉ cũng được sống một cuộc sống hạnh phúc hơn.

BÚT BI

Thứ Ba, 25/10/2011

Thành ngữ tân thời

TT - Bảo thủ như cái tủ.  Tiến bộ như đường lộ. Cách tân như cái sân.

- Ha ha, tụi mình nhiễm thành ngữ tuổi teen rồi. Dù cho mấy câu này nghe vô nghĩa nhưng cũng mừng chuyện mình cưa sừng làm nghé. Sẵn đà, mình sáng tác thêm vài câu xả xì trét đi ông.

- Làm luôn, nhưng phải gắn với đời sống tí. Ví dụ: dốt như chuyên tu, ngu như tại chức...

- Câu này cũ mèm.

- Tui nói chưa xong. Mất sức nếu không chính quy.

- Là sao?

- Học cho đã mà không xin được việc làm thì mất sức chứ sao. Tiếp nè: cái áo không làm nên thầy tu, nhưng bằng cấp làm nên công việc.

- Hay. Đến tui. Đại gia chơi trò ma.

- Tui không hiểu.

- Thì nhiều đại gia đang cố tình kê khai thuế sai.

- À, sai như khai thuế. Hoặc một đại gia sai, dân thở dài mỏi miệng...

- Ha ha ha, trò này vui quá!

- Nên quay lại tí, ông đừng tưởng hai câu “tiến bộ như đường lộ”, “cách tân như cái sân” của tui là vô nghĩa. Tiến bộ như đường lộ là một câu rất mỉa mai nhé, tiến bộ kiểu gì mà người ta phải lập đội “đặc nhiệm”; còn cách tân như cái sân là tui muốn nhắc chuyện trong sân bay có thể có cái sân golf.

- À há. Nhưng sắp tới sân bay chắc hết sân golf. Người ta đã cấm cán bộ chơi golf, làm sân golf ra ai chơi.

- Hên xui à. Biết đâu cũng dân chơi không sợ mưa rơi.

BÚT BI

Thứ Ba, 25/10/2011,

Cuội dám xuống trần?

TT - Hằng ơi, bằng đại học của Hằng là chính quy chứ?

- Vâng, chính quy. Cuội hỏi có ý gì không?

- Thế thì yên tâm. Định rủ Hằng xuống trần làm ăn ấy mà. Dạo này đọc báo thấy ngứa nghề quá.

- Nghề gì? Phụ Cuội bán lá đa à?

- Hằng thật là vừa xinh vừa thông minh. Nên Cuội sẽ đưa Hằng lên truyền hình quảng cáo bán thuốc trị bách bệnh, cải tử hoàn sinh...

- Ôi, lừa người ta thế ai mà cấp phép cho, mà có cho, nói hay mấy cũng chả ai tin.

- Hằng cứ lo. Trên tivi người ta vẫn quảng cáo quá sự thật, họ quảng cáo hay quá nên thiên hạ vẫn tin sái cổ đó thôi. Không chỉ qua tivi, còn nghe nói có cả vụ lừa mà số tiền lên tới cả ngàn tỉ... Lần nào nói dối chứ lần này nói thật với Hằng, Cuội đọc mà “ngứa nghề” ghê. Sao thấy lừa dễ thế không biết.

- Thôi, Cuội muốn thì Cuội làm chứ lương tâm Hằng không cho phép. Sao Cuội không tự làm mà rủ Hằng làm chi?

- Cái khó là bằng đại học của Cuội là bằng không chính quy, Cuội sợ người ta không nhận nên mới nhờ Hằng giúp. Làm ăn có lời sẽ chia phần nhiều cho Hằng, Hằng chịu không?

- Thôi, ai chứ Cuội thì khó mà tin. Biết đâu Cuội còn học theo người ta chơi chiêu “lỗ giả mà lời thật” để lừa cả Hằng.

- Hic!

- Thôi Cuội ở yên đây rồi thỉnh thoảng dối Hằng cho Hằng vui, chứ Cuội xuống trần, coi chừng chưa lừa được người ta đã bị người ta dối lại không chừng.

BÚT BI

Thứ Ba, 18/10/2011

Càng... càng...

TT -  Càng to càng nhỏ là...

- Con cua. Đố cái nào mới đi ông.

- Càng nạc càng mỡ là...?

- Vừa nạc vừa mỡ ông ơi. Là chuyện nhà máy rác nửa nạc nửa mỡ. Đố câu khác đi.

- Càng ít càng nặng là...?

- Càng ít vận động thì càng nặng ký. Thời sự đi.

- Thì tui đố theo ý thời sự rồi đó.

- Quà cáp? Tuy ít thứ nhưng giá trị to phải không?

- Càng tăng càng giảm là...?

- Du lịch chặt chém, càng tăng giá thì lượng du khách càng giảm. Đua xe, càng tăng ga càng giảm tuổi thọ. Tiếp đi. Càng đố càng hứng.

- Càng mở càng đóng là gì?

- ...

- Bí rồi phải không? Là đại học ở VN. Càng mở cho lắm trường, lắm ngành vào rồi giờ phải... đóng bớt vì không đủ người học. Dễ ẹc mà nghĩ không ra. Trời, đố cho vui, làm gì mặt mày nhìn ngầu vậy?

- Không, tui nghĩ câu đố theo chiều ngược lại: càng vắng lặng lại càng mở. Không ít cảng biển, sân bay, nhất là nhà máy xử lý rác hoạt động cầm hơi, vậy mà chẳng hiểu vì sao nhiều nơi lại hăng hái mở đến thế?

- Cái này càng nghĩ càng rối.

BÚT BI

Thứ Ba, 11/10/2011

Dự báo quan trọng

TT - Kính gửi quý báo,

Chúng tôi xin cung cấp một vài dự báo quan trọng liên quan đến nghề nghiệp trong thời gian sắp tới để quý báo tham khảo.

- Nghề làm vàng mã: có thể sẽ sụt giảm mặt hàng xe máy. Nguyên nhân: người ta có thể đốt xe máy thật.

- Nghề bán xăng: tăng mạnh. Nguyên nhân: bên cạnh nhu cầu đổ xăng để đi lại, người ta còn dùng xăng để đốt xe.

- Nghề đóng tàu: chững lại với mặt hàng tàu lớn, cỡ tàu tiền tỉ, người ta còn vứt không đến tám chiếc. Nhưng có thể mặt hàng tàu nhỏ cỡ như chiếc ghe, xuồng sẽ hút hàng, vì nhu cầu đi lại trong mùa triều cường, mưa lớn vẫn còn cao.

Đặc biệt, các trường dạy những nghề nói trên lẫn những nghề khác có thể tiếp tục nở rộ về số lượng lẫn cách thức hoạt động, ví dụ như sẽ đào tạo luôn cả cử nhân, thạc sĩ.

Nhìn chung, tình hình dự báo là rất lạc quan, vì những lý do sau:

- Hàng mã bớt một mặt hàng, rừng sẽ bớt bị phá để lấy nguyên liệu làm giấy.

- Đốt nhiều xe máy thì gián tiếp giảm được cả nguy cơ ùn tắc.

- Nghề bán xăng phát triển mạnh, nhu cầu tăng mạnh sẽ thúc đẩy cạnh tranh, bớt tình trạng độc quyền.

- Chất lượng lẫn trình độ lao động ngày càng cao... với vô số cử nhân, thạc sĩ.

Riêng mặt hàng đóng tàu, để tránh tình trạng rắc rối như đã từng với tàu Hoa Sen của Vinashin, chúng tôi sẽ thận trọng nghiên cứu và có phân tích sau.

(Trích báo cáo của một tổ chức nghiên cứu nghề nghiệp)

BÚT BI lược ghi

Thứ Bảy, 08/10/2011

Học tập kinh nghiệm

TT - Sao sáng nay mặt ông căng thẳng thế? Vẫn chuyện lương không đủ sống à?

- Sếp mới giao thêm cho tui nhiệm vụ tìm hiểu để tập tành làm ăn ở mảng du lịch, khách sạn. Mới tìm hiểu đã thấy Vũng Tàu “chặt chém” du khách. Tui nghi mấy tỉnh thành khác cũng không khác mấy.

- Hả? Ông làm giáo dục mà. Bộ sếp ông cũng học tập nhiều “ông lớn” đầu tư ngoài ngành?

- Tui cũng không biết nữa. Sếp giao thì tui làm à. Nghe đâu sắp tới bên tui sẽ đón nhiều đoàn quốc tế đến học hỏi kinh nghiệm.

- Kinh nghiệm gì vậy?

- Sếp nói ngành giáo dục nước bạn muốn đến để tìm hiểu vì sao giáo viên mình yêu nghề đến vậy, không chỉ dạy chính mà còn dạy thêm, không chỉ dạy tại trường mình mà còn chạy sô dạy nhiều trường khác.

- Cái này thì cũng vì lương không đủ sống mà ra. Có gì để tìm hiểu trời.

- Tui nghe nói người ta tìm hiểu là sắp xếp thời gian làm sao mà dạy nhiều thế vẫn bảo đảm được chất lượng, thậm chí còn có được chất lượng tốt.

- Tốt? Sao tốt được trời?

- Sếp tui đang rất tự hào đó ông. Sếp nói: thí sinh vào trường chỉ 8-9 điểm mà sau bốn năm học tập, các sinh viên ấy đã tốt nghiệp loại khá, giỏi với tỉ lệ trên 90%, vậy chứng tỏ chất lượng giáo dục của trường đáng để các trường bạn học tập.

- Trời!

BÚT BI

Thứ Bảy, 01/10/2011

Vỡ...

TT - Mực nước đang ngày mỗi dâng. Tui lo cho bà con miền Tây mình quá ông ơi. Việc gia cố đê bao không biết sao rồi. Chứ đọc báo thấy thông tin có tuyến đê bao mọi năm chỉ có 10 điểm xung yếu bị rò rỉ nhưng nay gần như chỗ nào cũng bị rò rỉ thì nguy quá. Thông tin này cho thấy không lẽ mấy năm qua vì không có lũ nên không quan tâm gia cố. Thấy thiếu trách nhiệm quá. Chưa kể, không biết cực đoan không chứ tui sợ chẳng may có tình trạng rút ruột công trình nữa thì...

- Phải để vỡ mới biết, nên vỡ càng sớm càng tốt.

- Trời, ông nói năng gì kỳ vậy. Vỡ đê, lũ tràn, hậu quả ông có gánh không?

- À, à, ông nói vụ đê bao ở miền Tây. Xin lỗi ông, tui già rồi nên nghễnh ngãng nghe không rõ. Cứ tưởng ông nói vụ giá xăng dầu hiện nay. Theo tui, chuyện xăng dầu là phải làm quyết liệt, cho vỡ ra vấn đề, đúng sai thế nào, lời hay lỗ phải rõ ràng cho dân nhờ.

- Nếu mà vỡ như ý đó thì đâu chỉ chuyện xăng dầu ông. Chuyện mấy doanh nghiệp dược tố cáo này kia cũng cần phải được vỡ ra để biết đúng sai thế nào.

- Ừ, và còn nhiều chuyện nữa. Các mức phí chung cư nè, chuyện tiền trường cho con cái nè, đều phải vỡ ra, càng minh bạch, càng thấy rõ bản chất vấn đề.

- Nên phải xử lý nhanh chứ không người ta cũng gia cố bờ bao nữa là tù mù lại hoàn tù mù.

BÚT BI

Thứ Ba, 27/09/2011

Chuyện bất thường

TT - Này ông Bi, năm hết tết đến, tui đề nghị mục Chuyện thường ngày của ông đổi món cho vui. Tui hiến kế ông tổ chức một cuộc thi chuyện bất thường trong năm, và giải sẽ trao cho chuyện nào bất thường nhưng lại diễn ra thường xuyên nhất trong năm.

- Tui chưa hiểu ý ông lắm. Ông nói rõ thêm tí nữa coi.

- Ví dụ nhé. Thi sử 0,25 điểm nhưng vẫn đậu ĐH sư phạm ngành lịch sử. Đó là một chuyện bất thường nhưng đang nhiều khả năng trở thành bình thường vì điểm chuẩn nhiều ngành, nhiều trường chỉ bằng điểm sàn mà vẫn chưa thể tuyển đủ chỉ tiêu.

...

- Ví dụ nữa nhé. BV Pharma hôm nay có công văn xin mua tiền chất PSE, hôm sau đã được duyệt. Và chuyện này nhiều lần diễn ra trong năm qua... như chuyện thường ngày.

- Nhưng nghe ra vẫn chưa thấy có ứng cử viên cho giải. Tổ chức thi mà không có giải, kỳ lắm. Mất công người ta nghi ngờ...

- Thiếu gì chuyện mà ông lo. Tui cho ông thêm một ví dụ. Kinh doanh xăng dầu nơi này nơi kia có dấu hiệu gian lận, nghe bất thường không?

- Ừ, nhưng mà...

- Nhưng mà gì nữa, ông cứ tổ chức thử đi. Bạn đọc sẽ đề xuất những ứng cử viên của giải này cho ông.

- Không, ý tui là mấy chuyện bất thường này xảy ra nhiều vậy, không lẽ tui phải đổi tên mục thành chuyện... bất thường ngày sao?

BÚT BI

Thứ Hai, 26/09/2011

Nhằm nhò gì

TT - Tèo, Tí, Lúa, mau học ngoại ngữ đặng chuẩn bị đưa tía đi du lịch nước ngoài.

- Trong nước còn chưa đi được đâu, tính chuyện nước ngoài tía.

- Bây không biết tận dụng cơ hội. Sorry Airlines và Delay Airlines đang đề xuất tăng giá vé máy bay. Mấy khi đi nước ngoài rẻ hơn đi trong nước. Bây coi người ta quảng cáo nè: đi Thái sáu ngày giá tầm 7 triệu rưỡi, đi Campuchia bốn ngày giá tầm 3 triệu, trong khi bay ra bay vô Sài Gòn - Hà Nội có khi hết 8 triệu đồng.

- Tía phải hiểu là hãng du lịch nước ngoài có làm ăn với hàng không nên được giảm giá. Nếu tía ra Hà Nội du lịch theo tour không chừng cũng được giá rẻ.

- Biết rồi, nhưng chẳng lẽ ai ra Hà Nội hay vô Sài Gòn cũng là du lịch. Như tía muốn ra thăm ông bạn chiến đấu cũ đây, phải mua vé từ hãng, làm gì có giảm giá.

- Nhưng tiền đâu mà đi tía?

- Bán bớt cái rổ vàng trên đầu giường tía là đi thoải mái.

- Trời, nãy giờ tía nổ hơn kho đạn.

- Nhằm nhò gì bây ơi. Tía nổ cho vui cửa vui nhà. Mấy phòng khám có “bác sĩ” nước ngoài nổ còn văng thấy trời. Nói cứ như thánh, bệnh gì cũng chữa được, trong khi chỉ làm bệnh nhân tiền mất tật mang.

- Đã nổ vậy còn được tiếp tay nữa chứ tía. Nên hậu quả khôn lường.

- Bởi mới thấy chuyện tía nổ nhằm nhò gì.

BÚT BI

Thứ Bảy, 24/09/2011

Im thin thít

TT - Này, ông đang tính làm phim về đề tài môi trường à?

- Đúng. Đề tài nóng mà. Chắc chắn nhiều người quan tâm. Môi trường ngày càng ô nhiễm, con người thì hết tàn phá cây cối lại đến chim chóc... Phim sẽ có tính báo động cao và nếu tui làm thành công, phim sẽ có giải cao, và...

- Và ông sẽ bao tui một chầu nhậu đã đời. Nhưng ông có đề tài gì chưa?

- Làm phim tôn vinh những người biết sống gần gũi với thiên nhiên, mà trước tiên bằng những thú vui như vô rừng nhậu, đi tắm tiên... cùng gái sinh thái. Tui sẽ có nhiều diễn viên đóng rất đạt mà không thèm nhận thù lao, thậm chí biết đâu còn tài trợ cho tui làm phim. Chưa kể phim tui tha hồ có cảnh nóng.

- Ha ha, bớt giỡn đi. Mới nghe đã thấy phản cảm.

- Ừ, giỡn cho bớt buồn. Nói chứ tui định làm một bộ phim tài liệu, trong đó sẽ có những đoạn phỏng vấn thẳng thắn những người có trách nhiệm liên quan đến các vụ xả thải lén lút gần đây, hỏi đến cùng xem là giờ hiện nay mọi việc xử lý đến đâu rồi.

- Ừ, hay đó, ông làm đi.

- Nhưng liên hệ ai phỏng vấn, họ cũng im thin thít và lặn mất tiêu ông ơi. Trong khi lẽ ra họ nên xuất hiện và lên tiếng.

BÚT BI

Thứ Ba, 20/09/2011

Gặp nhau đầu tuần

TT - Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Hỏi xoáy đáp xoay phiên bản 2. Ở phiên bản này, thay vì quý vị hỏi, chúng tôi trả lời thì sẽ là ngược lại. Câu hỏi kỳ này như sau: Quý vị hãy chỉ ra những điểm giống và khác nhau của một bé vào lớp 1 và phụ huynh của bé ấy. Vâng, xin mời chị.

- Theo tôi, điểm giống nhau là con thì khóc vì sợ đi học, mẹ cũng khóc vì phải đóng quá trời khoản thu.

- Vâng, còn ai có ý kiến bổ sung? Xin mời anh.

- Theo tôi, điểm giống nhau là cả mẹ và con đều phải cộng lại các khoản. Con thì cộng điểm, mẹ thì cộng tiền. Nhưng điểm khác nhau là số điểm con trong mỗi bài cộng lại tối đa chắc chắn không quá 10, còn số tiền của mẹ cộng lại sẽ không biết tối đa là bao nhiêu.

- Vâng, nghe cũng chí lý. Có ai còn ý kiến khác không? Xin mời chú.

- Theo tôi, điểm khác nhau nữa là chuyện con đi học, ba mẹ chắc chắn phải lo, chuyện ba mẹ đóng tiền cho con thì Nhà nước có thể sẽ phụ lo, có thể không.

- Một câu trả lời cũng rất thú vị. Để nối tiếp chương trình xin mời quý vị lắng nghe một bài hát minh họa cho chủ đề hôm nay.

Chương trình vang lên bài hát: Ngày đầu tiên đi học/Con dắt tay đến trường/Mẹ vừa đi vừa khóc/ Cô dỗ dành yêu thương! Ngày đầu tiên đi học/Mẹ mắt ướt nhạt nhòa/Cô vỗ về an ủi, chao ôi sao thiết tha!/Ngày đầu như thế đó/Mẹ phải đem nộp tiền...

Chương trình đến đây bỗng chen ngang bởi một đoạn phim quảng cáo.

BÚT BI ghi lại

Thứ Hai, 19/09/2011