Print

Trang Viết PHAN THẾ DƯƠNG TÔN - CLB Sao Khuê

Published Date
Written by Võ Quê
Hits: 4932

 

 

Giới thiệu sáng tác của Phan Thế Dương Tôn, CLB Sao Khuê.

 

 

 

NIỆM KHÚC CUỐI

 

Đêm

Lại về

Bên chiếc dương cầm

Ba vẫn ngồi đó

Bên từng phím đàn

Ngân nga câu hát

Bài hát này

Ba dành tặng con

Bài hát cuối cùng

Để cho ba

Thấy được sự tha thứ

Để cho ba

Tìm lại được sự thật

Ba yêu con

Rồi mai,

chẳng có thể hứa hẹn

Trên con đường phía trước

Sẽ mãi luôn suôn sẻ

Khi mà

Ba không còn bên con nữa

Khi mà

Ba không còn lối về nhà

Để rồi

Hừng đông

Trời lại nắng

Và đó

Chính là lúc

Ba nhìn con

Nhìn về người

Mà ba thương

Ba biết

Ba không còn cô đơn nữa !

.

P.D.T.T

 

ƯỚC MƠ

Bạn đã bao giờ ngưng lại bên lề đường và hỏi một cậu bé đánh giày rằng, ước mơ của cậu là gì? Bạn đã bao giờ đứng trú mưa cùng một cô bé bán khoai nướng và nhìn vào đôi mắt đầy tha thiết của em? Bạn đã bao giờ mua một tờ vé số và hỏi em bé bán vé: “Em có ước mơ không? Có thể lúc đó ước mơ của em sẽ chỉ là kiếm được nhiều tiền, trời hết mưa để khoai đừng ế, sẽ bán hết sấp vé số trên tay hay nhiều khi chỉ là một cái im lặng khó hiểu. Nhưng đằng sau đôi mắt trong veo đó còn có những ước mơ lớn lao hơn, đẹp đẽ hơn, tươi sáng hơn.

“Ước mơ” hai chữ tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng hết bao khát vọng của mỗi con người. Sống trên đời, ai cũng lựa chọn cho mình một ước mơ để vững bước trong cuộc sống và định hướng cho tương lai. Vì vậy, dù bạn là một “teen” được sống êm ấm, trong nhung lụa hay bạn phải lang thang ngoài lề đường thì bạn cũng có quyền nuôi cho mình một mầm hy vọng “Chỉ cần có hy vọng thì có nghĩa là còn có ngày mai”

Hồi còn bé khi có ai hỏi về ước mơ của mình thì tôi lại đưa ra vô vàn những ước mơ mà tôi cho rằng đó là những ước mơ tuyệt vời nhất của đời mình, như tôi mong sao có một nào đó tôi sẽ chắp cánh bay lên trời cao để gặp những vì sao sáng trên cao, cùng chị Hằng múa hát trong những đêm trăng rằm, hay là mỗi lần khóc nức nở thì lại được gặp ông Bụt hiền từ xuất hiện trong một màn sương khói dày đặc mà tôi vẫn thường nghe trong những câu chuyện cổ tích của bà nhưng thời gian dần trôi nhanh, con người rồi cũng trưởng thành hơn và những ước mơ rồi cùng theo dòng thời gian lớn lên trong tôi. Và chính lúc đó tôi mới biết rằng đó chỉ là những ảo tưởng mà thôi, nhưng ngay lúc bấy giờ ước mơ lớn lao nhất của tôi chính là trở thành một tổng biên tập đầy quyền năng của một tờ báo có danh tiếng.

Mỗi khi nghe tôi nói về ước mơ đó của mình thì lại có một số người lớn rạch ròi rằng: “Ước mơ lớn lao như thế nhưng nó chẳng kiếm ra tiền đâu”, hay có người thận trọng: “Khi nào học thật giỏi, đậu đại học rồi mới nên nghĩ đến ước mơ của mình”… Kể cũng lạ, trẻ con khác người lớn thật nhiều, và tôi nghĩ chẳng ai thực tế hơn ai. Trẻ con ước mơ làm cô giáo, vậy là chúng bắt em ngồi để dạy học bài, không có em, chúng đặt những con búp bê ra làm học trò, còn mình thì say sưa dạy học. Trẻ em ước mơ làm bác sĩ, vậy là chúng học cách nghe tim, bắt mạch, chẩn đoán rồi sờ tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. Trẻ em ước mơ thành họa sĩ, vậy là chúng khám phá sắc màu và tìm mọi cách để biểu đạt tâm tư của mình trên trang giấy, không có giấy chúng vẽ bằng gạch, bằng than trên nền đất, trên tường và bằng tất cả những gì chúng có. Nếu xét theo tiêu chí của người lớn, thì trẻ con đúng là vô sản, trắng tay chẳng có gì ngoài những ước mơ mà người lớn cho là trẻ con đáng yêu nhiều hơn là đáng trân trọng và đáng học tập.

Không ai đánh thuế ước mơ cũng như không có cấm bạn được quyền mơ ước. Tôi vẫn nhớ về câu chuyện mà cô giáo vẫn thường kể về Walt Disney từng đã dùng than vẽ trên giấy vệ sinh vì không có tiền mua bút chì và tập giấy trở thành nhà họa sĩ vĩ đại nhất thế giới. Nhờ có mơ ước mà còn biết bao nhiều người nữa đã đứng dậy được từ những vũng lầy nghèo khổ.

Ước mơ sẽ là động lực cho mình đi tiếp đồng thời buộc mình phải nổ lực và cẩn trọng hơn. Tôi nghĩ dù chưa biết kết quả như thế nào nhưng hãy cớ ước mơ đi.

Đối với tôi để hiện thực hóa ước mơ của mình thì tôi luôn cố gắng, phấn đấu học tập thực tốt, luôn luôn là một tấm gương đi đầu trên lĩnh vực học tập. Không những thế tôi còn tích cực tham gia vào các công tác, hoạt động của trường, lớp, liên đội.

“Trong thời đại đầy những thay đổi, người nào chủ động học hỏi sẽ làm chủ tương lai. Người nào học hỏi một cách bị động sẽ chỉ phù hợp với một thế giới trong quá khứ”. Câu hỏi của Eric Hoffer hoàn toàn đúng đắn, hãy chủ động vẽ nên cuộc sống này thể hiện con người thật của chính mình. Đừng để cuộc sống tác động hay phải cô gắng trở thành một người nào đó mà không phải chính chúng ta.

Ở thành phố Pragne (CH Zech) có một cửa hàng đặc biệt: chuyên bán những ước mơ. Ai cũng có những ước mơ không thành, những ước mơ tan vỡ và cửa hàng này sẽ một lần giúp họ thực hiện được ước mơ của mình.

Hãy dừng chân nhìn lại, nhớ về những tuổi “teen” nhắc dầu bên bờ biển chỉ mơ ước được đến trường với bộ quần áo không mùi dầu, ước mơ của một cậu bé mồ côi mong có ngày được chăm sóc trong vòng tay người mẹ, ước mơ rất đổi giản dị của một cô bé tật nguyền muốn trở thành cô giáo, ước mơ đau đáu của một chú bé không có bố là bố sẽ trở về trong đêm giao thừa….

Nhưng ước mơ sẽ chỉ là mơ ước nếu ta không có một niềm tin, ý chí và nổ lực vượt khó, không có sự kiên trì, nhẫn nại. Không thành công nào chưa từng trải qua thất bại, những bài học từ sai lầm đã qua sẽ tôi luyện cho ý chí thêm mạnh mẽ và vững vàng. “Tiếp tục cất bước, tiếp tục ước mơ và cố gắng thực hiện chúng những điều chỉ có ước mơ mang lại cho con người và tuổi trẻ…”.

Ngày thơ bé đôi khi tôi tự hỏi, tại sao lại đi điểm những ước mơ? Câu trả lời đôi khi vấn không tìm ra…Tại sao lại không để chúng tôi đọc những bài văn của mình lên với bạn bè, với bố mẹ, với thầy cô? Đôi khi tôi cũng tự hỏi mình, bao nhiêu người hiểu được rằng, ước mơ quan trọng như thế nào đối với mỗi chúng tôi, những đứa trẻ rồi sẽ trở thành người lớn, hay họ chỉ hiểu đơn sơ rằng ước mơ là viễn vông và xa rời thực tế?

“Hãy mơ những gì bạn muốn mơ, tới những nơi bạn muốn tới, trở thành người bạn mong bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để bạn làm tất cả những gì bạn muốn”. Đó chính là bức thông điệp được gởi từ những ước mơ đến cho mọi người chúng ta.

Hãy cười tươi bạn nhé, và sống vui với những ước mơ tươi đẹp của mình. Bởi vì bạn đang được sống giữa những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời mình. Hãy mơ và phấn đấu hết sức cho những ước mơ của mình, để rồi một mai bạn sẽ thất lòng như biển rộng… bạn nhé!

 

 

P.T.D.T