Print

CON THUYỀN MƠ ƯỚC - Mộng Nguyễn Thanh Hằng CLB Sao Khuê

Published Date
Written by Võ Quê
Hits: 4913

Giới thiệu trang viết Mộng Nguyễn Thanh Hằng CLB Sao Khuê

 

 

CON THUYỀN MƠ ƯỚC

 

- Lần này là lần thứ mấy rồi hả?

Giọng điệu cay nghiến của mụ chủ vang lên trong gian bếp nhỏ

- Đi, đi ra khỏi đây ngay, cái thứ ăn hại như mày chỉ làm quán tao ế ẩm thêm thôi.

Thằng nhỏ đó cũng trạc tuổi tôi bị mụ chủ quán kéo ra ngoài, chỉ còn thấy bóng gầy còm của nó lủi đi trong phố phường náo nhiệt.

Ba tôi buột miệng hỏi:

- Thằng bé đó là con ai, sao chị lại đuổi nó đi?

- Cái thằng đầu đường xó chợ đó xin vào quán tôi làm việc chưa bao lâu mà làm vỡ bao nhiêu là chén đĩa…

Ba tôi lắc đầu, đôi mắt đăm chiêu, vẻ xa xăm…

Mùa thu. Gió mơn man, từng chiếc lá khẽ rơi theo nhịp điệu làn gió. Nhớ lại chuyện lúc nãy, tôi hỏi ba:

- Ba, sao thằng đó không được học hả ba? Nhìn nó giang hồ quá nhỉ, còn nhỏ mà đi làm kiếm tiền, chắc nó học tệ nên ba mẹ bắt nghỉ học ba nhỉ.

- Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà con.

Xế chiều, dọc theo bờ Hương Giang, ngắm nhìn vẻ đẹp Huế mộng mơ. Cả thành phố chìm trong không gian tím huyền ảo, nhẹ nhàng. Chợt thấy một thằng bé ngồi trên ghế đá, gục mặt xuống, có vẻ như đang khóc. Tiến lại gần đó, tôi hỏi:

- Ê, sao mày ngồi đây khóc?

Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi, xét từ trên xuống dưới như vật thể lạ. Nhận ra thằng bưng bê hồi sáng, tôi hét lên.

- A, tao biết rồi, mày mới bị mụ chủ quán hủ tiếu đuổi đi phải không?

Ngắm kĩ nó, tôi thấy bộ dạng nó sao mà đáng thương. Da đen đua, người lại ốm nhom chỉ toàn da bọc xương. Đôi mắt thấm quầng, đỏ hoe, để lộ hàm răng lởm chởm nhọn hoắc thấy ghê, nó nói:

- Nhìn mày éo có vẻ thú vị, vì đây là lần đầu tiên có người bắt chuyện với tao, ai gặp cũng muốn đuổi tao đi khỏi đây thôi.

- Thế nói rõ về mày cho tao biết được không? Tiểu sử của mày ý.

Nó lại cười to, để lộ hàm răng quỷ, nhưng nhìn ấm áp lắm

- Tao là Đực. Thực ra thì không tên không họ, nhưng nghe đại ca bảo hồi đó lượm tao ở ven bờ nên lão đem tao về gầm cầu nuôi. Tưởng lão đó tốt bụng thương người, năm lên sáu, lão bảo tao đi lượm ve chai, tao làm. Đến năm rồi, lão bắt tao đi ăn trộm mày ạ!

- Gì, ăn trộm á?

- Ừ, nhưng tao không thể. Tao cũng không hiểu sao mình không làm được khi lũ trẻ sống ở đó toàn làm nghề này. Tao thấy nhục nhã và ác lắm, cũng là người với nhau mà.

- Mày nghĩ được như thế là tốt, mày khác người quá. Thế là mày không được học hành gì à?

- Có chứ, tao có học, nhưng bỏ rồi, học làm ăn trộm đấy mày ạ.

Hai đứa cười vang, nụ cười nó lại toả nắng trong làn gió se se.

Chợ nó lấy tờ giấy báo, chạy xuống bãi cỏ thu thu nhặt nhặt cái gì đó rồi vứt vào thùng rác. Thấy lạ, tôi hỏi?

- Mày làm gì thế?

- Có ai đó vô tình vứt mảnh chai xuống đường. Tao sợ có người vô ý giẫm phải thì tội lắm. Mình không thấy thì thôi chứ thấy rồi làm sao bỏ qua được mày.

Tôi nhìn nó, ngạc nhiên. Tôi không ngờ một đứa không cha mẹ lại còn tốt hơn một kẻ trí thức, ẩn trong cái vẻ ngoài lôi thôi, côn đồ đó là cả một trái tim nồng ấm tình người.

Đực quay sang nhìn tôi, thấy sờ sợ, vẻ mặt nó có vẻ quan trọng lắm. Nó hỏi tôi:

- Ê, mày giúp tao chuyện này nhé, tao năn nỉ đấy.

- Ừ, sẵn sàng thôi, tao vốn rộng lượng thương người mà. Nó giơ cánh tay tong teo vỗ vai tôi, ra vẻ cảm ơn, rồi mở túi ra lấy một xấp giấy nhăn nheo và một cây bút.

- Giờ tao đọc, mày viết nhé. Tao muốn viết thư

Rồi nó nói, nói nhiều lắm. Nó kể về cuộc đời nó, về những ngày sống chui lủi, bị đánh mắng chửi rủa, về những ước mơ lớn lao, nó mong được gặp lại cha, gặp lại mẹ, mong được đến trường, mong một bữa cơm gia đình ấm áp…

- Xong rồi, bây giờ làm gì nữa?

- Gấp thuyền với tau nhé, tao có giấy này không bị thấm nước đâu, mày gấp xuông rồi thì bỏ thư vào trong đó, thả trôi sông

- Để làm gì?

- Tao mong một ngày nào đó ba mẹ tao sẽ nhận được những dòng thư đó của tao. Sẽ đến bên tau, cho tau ăn học, sẽ yêu thương tao. Rồi sau này tao sẽ làm việc có tiền, tao sẽ nuôi ba mẹ tạo.

Tôi nhìn nó, nó đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nó khiến tôi phải suy nghĩ thật nhiều. Nghĩ về những con người chung quanh ta. Nếu ta không cố hiểu họ thì chỉ thấy họ xấu xa, gàn dở, ngu ngốc, có lẽ tôi cũng nên suy nghĩ lại về con người mình.

Trong chiếc thuyền giấy được thả xuống sông… Màu đỏ, màu xanh rồi màu tím trôi nổi trên dòng sông lững lờ, chầm chậm….

- Mai mày trở lại đây không? – Nó hỏi

- Làm gì?

- Dạy tao học, OK ?

Nghe nó nói “OK” mà tao buồn cười, cũng sành điệu quá nhỉ?

- Ừ, OK! – Tôi nháy mắt, cười với nó.

Trời chập tôi. Tôi bước về. Nghĩ sâu xa, đôi mắt tôi vẫn nhìn với vẻ đăm chiêu. Tôi chỉ mong sao những chiếc thuyền nhỏ sẽ đến được tay ba mẹ nó, dù hi vọng rất nhỏ nhoi, dù là ước mơ không bào giờ với tới được nhưng con người ta sống phải hi vọng chức, biết đâu được, có ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai đâu…?!

 

 

M.N.T.H