Print

CHÚNG TA ĐỀU LÀ THIÊN THẦN - Tôn Nữ Minh Hằng, CLB Sao Khuê

Published Date
Written by Võ Quê
Hits: 5050

Giới thiệu trang viết Tôn Nữ Minh Hằng, CLB Sao Khuê

 

Copy (2) of IMG_1405

 

 

 

 

CHÚNG TA ĐỀU LÀ THIÊN THẦN

 

 

Mai ơi! Mai ơi Mai!

Hằng gọi khản cả cổ mà mãi lâu Mai mới đi ra vẽ chán chường, lơ đễnh

- Đi đâu thế mày? – Mai hỏi Hằng mà cứ nhìn trời, nhìn đất, chẳng để ý gì đến cô bạn thân đang buồn

- Tụi mình đã hẹn là chiều nay nhà sách rồi mà. Mau lên giùm cái đi - Hằng cố cười thật tươi.

Hằng đợi một lúc lâu thì Mai bước ra nói

- Xe tao hỏng rồi, mày chở tao đi với

Hằng vẫn vui vẻ chở Mai đi. Lúc đến nơi Hằng thở dốc, mặt đỏ phừng nhưng vẫn rất thích thú hồ hởi cùng Mai vào nhà sách. Những lúc có chuyện buồn Hằng thường rủ Mai đến nhà sách đọc truyện. Nhưng Mai và nhiều đứa khác thì thấy Hằng giống “bà cụ non” lúc buồn thì nên đến quán nét nhảy Audition, chơi game online hay ngồi “chat” với bạn bè sẽ vui hơn. Mai thường hay rủ Hằng đi chơi như vậy, vì nể bạn Hằng cũng đồng ý. Một lần, hai lần…cứ vậy Hằng trở nên ham chơi chứ không ham học nhiều như trước nữa. Học kỳ I kết thúc, nó xếp loại khá. Đối với những đứa khác thì Hằng không biết như đối với Hằng thì đó là sự đả kích lớn. Suốt mấy năm qua nó vẫn luôn nằm trong “TOP 3” của lớp thế mà vào học kỳ I của năm lớp 9 nó lại bị xếp loại khá, bị bao nhiêu đứa cười nhạo. Buồn hơn là có một con bé nhà quê mới đến lớp nó học đã dành vị trí thứ nhất trong lớp. Hằng khinh ghét nó.

- Về thôi! Tiếng Mai cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hằng. Hằng đồng ý. Đến nhà xe, Hằng lấy chìa khóa xe ra. Nhưng không có Hằng lần tìm hết túi nọ đến túi kia những vẫn không thấy. Hằng túm áo Mai giật mạnh.

Tao mất chìa khóa xe rồi, làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ tao với mày phải vác nguyên cả chiếc xe này về nhà hay sao?

- Sao lại tao với mày, xe của mày thì mày tự lo lấy đi chứ? Tao có làm mất chìa khóa xe của mày đâu? Lỗi của mày thì mày tự gánh lấy đi chứ? Mai nói chẳng chút quan tâm.

Hằng sửng sốt, tròn mắt nhìn Mai. Lúc lâu sau. Hằng mới cất tiếng lí nhí, không rõ ràng.

- Sao mày….ày…lại nói như thế? Mày có phải là bạn tao kh…ông…ông?

Tụi mình chỉ là bạn khi giúp đỡ nhau gì đó chứ? Lúc trước mày đã quê mùa rồi, giờ học lực chỉ bằng tao thì tao cần gì cái thứ bạn như mày?

Nói xong. Mai chạy ra kêu với theo thật to:

- Tuấn…..Tuấn ơi!

Tuấn đạp xe đến gần hỏi

- Gì thế Mai?

Cho mình đi nhờ với có đưa bạn chở mình đến đây, rồi đi mất tiêu không thấy đâu nữa cả - Mai nói ra vẻ buồn buồn

Tuấn đồng ý chở Mai về

Còn Hằng, Hằng đứng sửng sờ như bức tượng, bên tai cứ văng vẳng từ “cái thứ bạn như mày”. Chẳng nhẽ tình bạn của nó và Mai là như thế ư? Hằng không hiểu, không thể hiểu mà cũng không muốn hiểu. Nó ngồi phịch xuống đất, úp mặt vào hai lòng bàn tay mà khóc. Rồi bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

- Này, bạn ni răng mà khóc rứa? - Giọng nói thật ấm áp

- Hằng ngỡ ngàng nhìn lên. Đó là Xuân – con bé nhà quê mà Hằng ghét – đang ở ngay trước mặt Hằng

- Có chuyện chi rứa? Bạn ni có cần bạn giúp chi không? Xuân hỏi vẻ lo lắng. Ngoại trừ cha mẹ thì Hằng chưa gặp ai lo lắng cho nó như vậy, kể cả Mai.

- Mình….mình mất chìa khóa xe….mình….- Hằng bối rối.

- Trời - tưởng chuyện chi, bạn ni để đó cho bạn, không có chi mà phải lo như rứa cả - Xuân cười, an ủi tôi.

Một nụ cười ấm áp mà Hằng vẫn nhớ như in cho đến tận bây giờ. Tôi không biết phải diễn tả nụ cười đó như thế nào cho các bạn hiểu cả. Nụ cười đó như…như…như một thiên thần. Đúng! Một thiên thần mới có nụ cười trong trẻo và ấm áp đến thế.

Chỉ loáng một cái, Xuân đã mở được khóa xe trước con mắt kinh ngạc của Hằng.

- Xong rùi, để bạn chở bạn ni về nhà nghe!

- Thôi để bạn chở cho - Bạn ni lấy khăn giấy lau đi, lau tay cho sạch đã - Hằng chìa tờ khăn giấy ra.

- Cám ơn nhiều. Mà răng bạn ni nói tiếng Huế rứa?

Xuân hỏi vẻ ngạc nhiên

- Mình cũng là người Huế mà, Hằng cười thật tươi. Người Huế thì phải nói tiếng Huế đúng không?

- Ừ cám ơn bạn. Bạn thật tốt – Xuân nói

- Sao lại cám ơn mình. Mình phải cám ơn bạn mới đúng. Bạn giống…giống như một thiên thần vậy!

- Hằng nói

- Sao chỉ có mình là thiên thần được. Bạn ni cũng là thiên thần mà. Chúng mình đều là thiên thần chứ? - Giọng nói của Xuân thật hạnh phúc.

- Ừ chúng mình đều là thiên thần - Hằng đồng ý

Cả hai đứa nhìn nhau thân thiết như đã quen từ lâu rồi bỗng cười vang. Tiếng cười của những thiên thần bé nhỏ giòn tan, hạnh phúc và trong trẻo vô cùng.

 

Tôn Nữ Minh Hằng