Print

Trang viết BẢO NGUYÊN - CLB Sao Khuê

Published Date
Written by Võ Quê
Hits: 4601

Giới thiệu Bảo Nguyên - CLB Sao Khuê

 

34405_159498037424084_100000916667550_279388_3451117_n

 

 

 

CHẲNG QUA LÀ NHỚ...

Truyện ngắn

Huế…

Phố cuối thu. Hình như đông cũng đã chớm sang rồi. Huy bước trong cái tiết trời se se lạnh, có thêm chút mưa phùn nữa. Ngoài phố, từng dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lê thê đang ngược xuôi qua lại. Màu trời ảm đạm quá. Đông về khiến màn đêm buông sớm hơn và vội vàng hơn, mặc dù trời mới chỉ về chiều. Phố bắt đầu lên đèn. Bước chân Huy nặng nề, đầu óc bề bộn những suy nghĩ. Quay cuồng đến khó chịu. Huy vừa bước vừa ngẩng mặt lên đón lấy từng giọt buốt lạnh, những ngôi sao đêm đã bắt đầu lộ diện gần hết. Huy vẫn tiếp tục rảo bước, nhưng chậm hơn. Một nỗi nhớ từ đâu kéo tới lấn át tâm trí Huy.

- Ầm! – Tiếng sét xé toang không gian, lóe sáng cả một vùng trời, cắt ngang dòng suy nghĩ của Huy. Trời bắt đầu đổ mưa như trút nước. Huy chạy thật nhanh.

Và…..

Trong tiếng mưa, Huy nghe đâu đó tiếng ai cười giòn tan như nắng, Huy cảm nhận được đôi bàn tay nghịch ngợm của ai đó đang ngọ nguậy trong túi áo Huy, tiếng hát khe khẽ sau yên xe Huy ngày trước, âm thanh của những câu chuyện không đầu không cuối vẫn được kéo dài bất tận suốt quãng đường về cùng 1 ai kia. Huy đứng dưới mái hiên của 1 hiệu sách chờ cho mưa ngớt đi. Và Huy chợt nhận ra rằng. Tất cả như đã xa vời quá…

Huy nhớ Linh. Cảm giác lúc này đây thật rõ rệt, dù cho Huy có muốn trốn tránh nó đến như thế nào. Cơn mưa bất ngờ ập đến như muốn rửa trôi những kí niệm bấy lâu nay bị bụi phủ mờ. Những kỉ niệm mà từ ngày Linh đi du học, Huy chẳng muốn đem chúng ra ngắm nghía lại.

Huy và Linh, là “bạn thân +”, nghĩa là đặc biệt của đặc biệt. Tuổi thơ 2 đứa lớn lên bên nhau trong con hẻm xéo sâu hun hút, nơi mà 2 đứa vẫn trêu nhau là nơi “thâm sơn cùng cốc” nhất Huế. Ở con hẻm này, Huy đã chứng kiến Linh từ khi cô bạn còn là một nhóc tì lém lỉnh và nghịch ngợm mãi cho đến khi Linh lớn lên, xinh đẹp và vô cùng duyên dáng. Linh ngây thơ. Nhiều khi vô tư đến mức không chịu hiểu cái tình cảm Huy dành cho Linh, mặc dù Huy đã bộc lộ tất cả rất rõ rệt. Huy âm thầm từ dạo đó cho đến tận bây giờ. Mưa đã ngớt hẳn. Gác lại dòng hồi tưởng, Huy đón xe bus và trở về nhà.

*     *     *

Australia…

Ánh nắng hè dịu dàng lôi Linh ra khỏi giấc ngủ sâu. Mùa hè ở đây thật dễ chịu, chứ ko oi bức như ở Huế. Linh đến bên cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm ra. Cô bạn vươn 2 tay hít một hơi thật sâu. Bây giờ ở VN mới chỉ 3h sáng, hẳn ba, em Bin và cả một ai đó vẫn đang ngủ say.

Linh theo học chuyên ngành bác sĩ ở đây. Đó là ước mơ mà Linh đã ấp ủ từ những ngày còn bé. Mẹ Linh đã vĩnh viễn ra đi vì một căn bệnh quái ác, Linh sẽ chẳng bao giờ quên được nỗi đau ngày ấy, ngày gia đình thiếu vắng bóng dáng mẹ và là ngày Linh thấy nước mắt ba lăn nhiều như thế trên má. Tưởng chừng tất cả ước mơ, hoài bão của Linh sẽ phải dừng lại, nhưng không, Huy đã luôn ở đó, sẵn sàng những lúc Linh cần. Cậu ấy bảo “Linh cứ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đi, rồi biến nó thành sự thật nữa. Linh sẽ cứu những người Linh yêu thương và giữ họ ở bên Linh mãi mãi, Huy tin, Linh làm được” – Linh bất giác nhớ, nhớ  câu nói động viên của Huy, và nụ cười sáng của anh bạn.

Linh thi vào Đại học Y và Linh đã đỗ. 1 năm sau khi theo học ở trường, Linh nhận được học bng du học toàn phần ở Úc. Linh vừa vui, vừa thương ba ở nhà một mình với em Bin. Lúc rãnh rỗi, Linh vẫn hay điện thoại về nhà. Linh vui khi nghe cả nhà vẫn khỏe và sống tốt. Nhiều khi nhớ nhà quá, Linh muốn bỏ tất cả nơi đây để quay về, để nũng nịu trong vòng tay ba, để lại xuýt xoa lạnh và thu tay trong túi áo của Huy. Linh nhớ Huy, nhưng lại sợ mỗi khi nghĩ về cậu ấy. Đó là nỗi nhớ khó hiểu, mập mờ và không rõ ràng luôn tồn tại bên trong Linh. Nhiều lúc Linh muốn gửi thư về, kể cho Huy nghe ở đây điều kiện sống tốt như thế nào, môi trường học thuận lợi ra làm sao, và dĩ nhiên cũng để nói với Huy rằng, Linh nhớ Huy, nhớ những kỉ niệm be bé con con ở Huế. Nhớ lắm….

Một ngày thật lạ

Chủ nhật mơ màng. Nhận được tin nhắn của Linh báo vừa về đến nơi, Huy choàng tỉnh.

Trường Linh cho nghỉ một tuần làm báo cáo, Linh đã hì hục làm trước 2 ngày, còn 5 ngày Linh đã dành dụm số tiền làm thêm tại một quán cà phê để mua vé và quay về. Dĩ nhiên, Linh chỉ nói với gia đình, còn với Huy, Linh giấu nhẹm đi. Cho mãi đến sáng hôm nay, Linh đã ở đây. Ở Huế, trên xe taxi quay về con hẻm xéo thân thuộc. Linh mở máy và nhắn tin cho Huy.

Taxi dừng lại. Linh bước xuống. Bước chân chững lại 1 tẹo. “Vẫn vậy nhỉ!” – Linh mỉm cười, lòng chợt trào dâng một cảm giác kỳ lạ. Con hẻm vẫn quanh co, rêu mốc và cũ kỹ. Giàn hoa giấy trước hẻm đã rậm rạp hơn. Linh kiễng chân, với hái 1 cành nhưng ko được. Bỗng nghe tiếng nói thân quen vang lên từ phía sau:

- Chừng ấy năm mà vẫn chẳng cao thêm được tẹo nào, hả?

Linh giật mình. Là Huy – Huy thay đổi nhiều quá, chững chạc và rất người lớn. Cậu nhóc ngày nào đã lớn đến thế và đẹp trai đến thế rồi sao. Huy bước tới, một tay với hái cho Linh một cành hoa giấy đo đỏ, tay kia vẫn đút vào túi.

- Của Linh này! Đi đột ngột mà về cũng đột ngột ghê. Huy chả chuẩn bị được quà gì tặng Linh. Nhận tạm bông hoa này cũng được nhé – Huy nháy mắt. Mọi thứ như  chao đảo. Linh ko còn đứng vững nữa. Cảm giác Huy đứng trước mặt Linh, nhoẻn miệng cười. Linh ko phủ nhận tim mình rung rinh những lúc như vậy. Đó là cảm giác hồi bé, hồi 2 đứa quen nhau và cứ thế, lặp lại mỗi lần sau đó…

- Chẳng qua là nhớ nhà, nhớ nơi đây. Không chịu nổi nên Linh quyết định về - Linh lí nhí, vẻ ngượng ngừng không giấu giếm.

Có lẽ đã lâu không gặp, giờ đây, đứng trước hình ảnh thân quen như vậy, Linh đã không còn đủ can đảm để hét lên những điều Linh đã nghĩ đến trên máy bay, rằng Linh sẽ nói với Huy những gì, nhớ huy và quay về đây cũng chỉ vì Huy.

- Ra vậy, vậy không phải về vì nhớ Huy sao? – Huy lém lỉnh, tay nghịch mấy bông hoa giấy

Gió từ đâu thổi bay mái tóc Linh. Bay tung cả hoàng hôn. Linh đã che dấu cảm xúc suốt gần 1 năm qua chỉ để chờ đợi giây phút này, giây phút trái tim loạn nhịp trước một người Linh yêu và yêu Linh thật lòng.

-  Ừ, vì Huy. Bên ấy chẳng có ai để Linh cho tay vào túi lúc lạnh cả. Chẳng có ai đèo Linh đi học, nên Linh cũng chẳng có dịp huyên thuyên buôn chuyện hay vu vơ hát khe khẽ. Vì một người đặc biệt như Huy đấy… với Linh, Huy luôn là chỗ dựa vững chắc. Bây giờ. Và sẽ mãi mãi như vậy…

Huy không trả lời, vì biết Linh sẽ hiểu. Nụ cười ấm áp của Huy như tia nắng vàng nhảy nhót xung quanh Linh giữa mùa đông se lạnh. Tình bạn của hai người những năm qua sẽ là chất keo gắn kết tình yêu này. Huy nắm lấy tay Linh. Bàn tay Linh chợt nhỏ xíu khi đặt trong bàn tay Huy, Linh cảm nhận được sự ấm áp mà bấy lâu nay Linh vẫn khát khao tìm lại. Còn với Huy, màu trời không ảm đạm nữa. Có cái gì bừng sáng ở cuối trời. Huy không còn để ý những dòng người nối nhau trở về lê thê đến như thế nào nữa. Giữa con đường như chỉ có Linh và Huy, có 2 trái tim hân hoan, hạnh phúc trong “một ngày chủ nhật không báo trước”.


B.N

 

 

 

photo