Print

HỎA XA - Tùy bút Đinh Thị Hoàng Hà

Published Date
Written by Võ Quê
Hits: 5177

 

Đinh Thị Hoàng Hà (CLB Sao Khuê, Huế)

 

 

 

Công ty nơi tôi làm cách thành phố hơn 15km. Cả đi lẫn về cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, tôi luôn giữ thói quen nhìn ngắm quang cảnh bên đường qua khung cửa kính. Thói quen đó đôi khi cũng mang đến những khám phá ngạc nhiên thú vị.

Con đường cũ mỗi ngày trôi qua khung cửa, nhưng mỗi ngày tôi lại có những phát hiện nho nhỏ của riêng mình. Quán cafe mang tên một người bạn thân gợi nhớ lại những kỷ niệm êm đềm của một thời đi học. Cây lộc vừng trong sân nhà ai nở hoa đỏ lấm tấm, hoa mang đến sự may mắn cho người sở hữu, nhưng người ngắm vẫn khấp khởi mừng biết đâu hôm nay mình có chút xíu gì may mắn. Những cánh chim bay vượt lên cánh đồng nhắc mình thực tại những ngày giá rét. Màu vàng cánh mai nở sớm trong sân nhà ven đường – dấu hiệu mùa xuân đang tới làm lòng vui nhẹ như có ánh nắng xuân. Những màu sắc, những hình ảnh đó có thể làm hồn tôi vui hơn, tươi hơn, tiếp thêm sức sống cho công việc căng thẳng và hối hả lệ thường.

Song song đường quốc lộ mà ngày ngày tôi đi qua là một đường ray tàu. Đường ray này kín đáo nấp sau những nhà, những cửa, những công ty, trường học, chỉ đến những cánh đồng rộng thì đường ray tàu mới hiện ra, hiên ngang tít tắp. Một lần, khi chiếc ô tô chở  tôi đi đến đoạn đường gần sân bay, cũng là lúc một đoàn tàu lừng lững trôi ra từ những lùm cây xanh khuất. Đó là một đoàn tàu chở container – những khối hộp hình chữ nhât vuông vức, nhiều màu  sắc xanh, đỏ, xám, cam... như những thanh gỗ trong trò chơi con nít, nổi bât giữa phông nền xanh tươi bát ngát của ruộng đồng. Trên thân container hoặc là được viết thông tin về hãng tàu, hoặc là nơi đến, nơi đi, hoặc cũng có thân toa trống trơn không tô vẽ. Đập vào mắt tôi là một toa container màu xanh đậm, trên mình là dòng chữ trắng, được kẻ to: HỎA XA. Hai chữ ấy đột nhiên tác động mạnh đến tâm thức tôi, như nút ấn quay trở lại thời gian một cách không ý thức. HỎA XA, HỎA XA. Hai chữ gợi nhớ đến một khung cảnh xa xưa của miền Bắc đất nước cách đây đã lâu, những tòa nhà cổ, những con đường tĩnh mịch, những con người nhẹ nhàng và kín đáo, những toa tàu lửa nhả khói trên sân ga. Đó là hình ảnh trong những câu chuyện êm đềm, nhẹ nhàng, trong những cuốn sách cũ mà tôi đọc khi còn niên thiếu. Điều đó dẫn tôi về thời thơ ấu với mong muốn đọc sách đến mức mơ ước sau này trở thành một người chủ quầy sách để tha hồ đọc suốt ngày đêm. HỎA XA, nút nhấn trở về quá khứ dịu ngọt với những suy nghĩ và ước muốn trẻ thơ, với không gian ngập tràn nắng của những ngày hè, những trò chơi dân dã mà ngày nay ít gặp. Ký ức cứ được thả tự do muôn tận khi mắt cứ hút vào toa tàu mang chữ HỎA XA. Đến khi xe rẽ vào cổng khu Công nghiệp, cũng là lúc đoàn tàu mất hút. Cả ngày hôm ấy, tôi cảm giác mình như một cây non mới được tưới tắm, cứ muốn vui, muốn cười, thấy công việc, thấy đồng nghiệp đáng yêu hơn.

Những ngày sau, ngồi bên cửa kính mà mắt cứ dõi tìm đoàn tàu với những toa tàu có dòng chữ HỎA XA kia. Nhưng dường như những gì mình muốn tìm thì cứ mãi hoài chạy trốn, lần tôi được nhìn thấy hai chữ kia chỉ là lần duy nhất.

Nhưng đối với tôi chuyện đó đã không còn quan trọng. Hai chữ HỎA XA đã in vào trí nhớ tôi như dòng chữ được khắc sâu vào phiến đá. Tôi nhận ra rằng, không chỉ màu sắc, hình ảnh có thể tác động đến tâm hồn mình, mà chỉ một vài từ cũng có thể làm lòng tôi rung động không thôi. Đó là những từ ngữ nối liền với miền ký ức về quá khứ. HỎA XA không phải là điểm đến, HỎA XA chi là sợi dây dẫn dắt tôi, là vách ngăn đập mà nếu mở ra là cả một nguồn thác lũ. Sợi dây của bạn có thể không phải là HỎA XA, mà có thể là QUÊ, là CÂY TRỨNG CÁ, là CÁNH DIỀU hoặc bất cứ từ ngữ khác. Đôi khi, sống với quá khứ không phải là điều hoàn toàn xấu, khi mà quá khứ có những niềm hạnh phúc mà ta muốn quay về, và điều đó tiếp thêm động lực cho ta ở hiện tại đây, để đến một ngày hiện tại hôm nay đã thành quá khứ, nó cũng khiến ta mong muốn sống tốt hơn cho hiện tại mai sau.

Điều tôi muốn nói, đó là cám ơn “HỎA XA”, và mong ước rằng, mỗi người sẽ tìm được “HỎA XA” của riêng mình.

Đ.T.H.H