Print

TRANG VĂN LÊ THỊ MINH NGUYỆT

Published Date
Written by Võ Quê
Hits: 4005

Giới thiệu sáng tác Lê Thị Minh Nguyệt, thành viên CLB Sao Khuê.

 

IMG_3255

 

 

XIN MẸ CẦU PHÚC CHO CON

Tùy bút 

Bàn tay mẹ bế chúng con

Bàn tay mẹ chăm chúng con

Cơm con ăn tay mẹ nấu        

Nước con uống, tay mẹ đun

Mỗi khi nghe lời bài hát này ngân lên thì lòng tôi lại xao xuyến vô cùng. Trong tôi như có một cái gì đó lâng lâng, nhẹ nhàng nâng bổng tôi lên đến với một nỗi buồn man mác nào đó. Ôi, mẹ thân yêu ơi! Ôi, sao tôi hối hận quá chừng.

Tôi còn nhớ ngày nào mẹ dắt tay tôi dạo đi trên con đường làng dài và hẹp. Tuy không phải đi bằng xe máy hay xe đạp mà chỉ đi chính bằng đôi chân của mình, nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc khi được ở bên mẹ. Tôi biết còn có nhiều bạn khổ hơn tôi nữa kia, không cha, không mẹ, thậm chí không có một người họ hàng thân thích nên tôi rất yêu và kính trọng mẹ. Trong mắt tôi, mẹ là một người phụ nữ đảm đang vô cùng.

Mẹ ơi, mẹ biết không, mẹ chính là ánh sáng, chính là ngọn đuốc soi sáng cuộc đời con. Nếu không có mẹ động viên, ai ủi thì con đã không có ngày hôm nay. Mẹ, con biết ơn mẹ vô cùng. Nhiều lúc con tự hỏi, nếu đời mình không có mẹ thì cuộc sống con sẽ ra làm sao? Nhưng lúc ấy mẹ lại đến bên con, bằng một giọng nói dịu dàng mà ấm áp, mẹ đã sưởi ấm lòng con.

"Con yêu của mẹ, mẹ sẽ mãi mãi ở bên con"

Ngày tháng trôi qua, dần dà những sợ tóc bạc cứ xuất hịên trên đầu mẹ tự lúc nào nhưng không vì thế mà mẹ ngơi tay, ngược lại mẹ cứ tần tảo sớm hôm, quần quật làm việc suốt ngày để lo cho con ăn học. Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm tinh mơ, mẹ đã vác cuốc ra đồng làm việc. Có những hôm, không có việc gì ngoài đồng mẹ lại đi làm thuê. Người ta giao cho mẹ một công việc khó nhọc vô cùng. Mẹ phải gánh những rổ chất đầy đá sỏi lớn. Và giờ mẹ về thì là lúc ngọn lá cây cỏ đã thấm đọng những giọt sương đêm. Về đến nhà, mẹ tưởng con đã ngủ nên tiến vào buồng khóc nức nở, kóc vì tủi thân. Nép mình bên mẹ của con đã tận thấy vai mẹ bầm tím, có những chỗ còn sưng tấy lên, máu rỉ ra từng dòng đỏ tươi, không biết sao lúc ấy con lại khóc nấc lên, mẹ chạy ra ôm vào lòng mà khóc. Kể từ ngày ba mất thì cũng đã bảy năm trôi qua, tất cả gánh nặng đều đổ lên vai mẹ,…. người phụ nữ đầy khổ đau. Con thường nhìn lén mẹ ngủ và những lúc ấy con lại không kiềm chế được nước mắt. Con thấy thương mẹ vô cùng. Nhìn đôi chân mẹ, con chỉ biết đau khổ, không làm được gì để giúp mẹ cả. Bàn chân mẹ không đẹp như bàn chân người khác. Nó đã chai sạm, nứt ra những vết hằn sâu, máu cứ rỉ ra liên tục. Mẹ thường rên rỉ vì bị cơn nhức, chân … đến bất thường. Càng nghĩ con lại cảm thấy thương mẹ hơn, sao ông trời lại bất công vậy chứ, để cho những người giàu có thì không phải làm gì còn người lao động khổ cực thì chẳng biết sung sướng là gì cả.

Mẹ ơi, có phải mẹ thường đến nấm mồ cha mà khóc phải không mẹ? Con cũng vậy đó, con cũng thường đến chỗ ba kể cho ba nghe về chuyện của con và những điểm 10 đỏ chói mà con đã gặt hát được. Con đã cầu mong cha phù hộ cho mẹ mau sớm thoát khỏi bể khổ cuộc đời đỡ khổ, được hưởng những gì mà mẹ xứng đáng được nhận, con vẫn luôn tin tưởng như vậy mà.

Người ta thường nói cha chính là trụ cột trong gia đình, gánh đỡ những công việc khó khăn nhất nhưng đối với con, mẹ vừa là người mẹ dịu hiền, vừa là cha thát vát đó! Mẹ yêu thương ơi, con yêu mẹ lắm, con cũng rất cảm phục mẹ nữa. Vì mẹ con có thể làm tất cả, con có thể đánh đổi cả cuộc đời của mình nữa để cầu cho mẹ được hạnh phúc. Mẹ thường dạy bảo con phải vâng lời người lớn, không bao giờ biết nói dối, nhưng con đã phụ lòng mẹ, làm cho mẹ buồn, con xin lỗi mẹ nhiều lắm! Thật sự con không định nói dối mẹ đâu nhưng, nhưng… dù sao con cũng có lỗi với mẹ nhiều.

Chiều hôm đó, khi đi học về cái Lan rủ con đi chơi điện tử. Biết nhà mình nghèo nên con không dám, nói lại vì chuyện học hành nên con cũng từ chối. Hồi lâu vì ham muốn mà bị lôi cuốn con đã đi chơi cùng bạn ấy. Tối lại thấy con cũng chưa về, thấy lo nên mẹ đã đi tìm nhưng chẳng thấy. Mẹ trằn trọc suốt đêm, không chợp mắt tí nào vì lo lắng cho con. Sáng dậy cong về đến nhà, giả vờ như mình đã về nhà từ đêm qua. Mẹ nhìn con với ánh mắt buồn bã, không nói gì, mẹ lại vác cuốc ra đồng. Lúc đó con mới hiểu rằng chính mình là một đứa con hư hỏng, là một đứa con đã không làm tròn bổn phận làm con và là một đứa con bất hiếu. Mẹ, ngàn vạn lần con xin lỗi mẹ! Mẹ ơi, cho con xin lỗi mẹ nhé. Mẹ hãy nói gì đi, đừng cứ im lặng mãi thế, con sợ lắm mẹ ơi. Mẹ, con sẽ không làm mẹ buồn lòng nữa đâu, chỉ xin mẹ hãy nói với con một câu, dù có đánh đập, mắng nhiếc con cũng chịu mà mẹ. Con thật sự hối hận lắm! Gọi mẹ những bây giờ đã quá muộn màng rồi. Giờ mẹ đã mất, con biết làm gì đây mẹ ơi. Nếu không có mẹ, con chẳng thiết làm gì nữa đâu. Nhưng vì lời dạy của mẹ: "Đừng nên nản chí khi thất bại một việc gì đó", con sẽ cố gắng, cố gắng để mẹ không phải buồn lòng lần thứ hai nữa đâu. Xin mẹ hãy cầu phúc cho con.

Bây giờ con đã không còn mẹ nữa. Tuy vậy những kỷ niệm và tình cảm của mẹ con sẽ chốt chặt trong trái tim con. Và vì mẹ, con sẽ cố gắng, cố gắng phấn đấu sống thật tốt vì những gì mẹ đã làm cho con. Đối với con, mẹ mãi mãi tuyệt vời, đứng vị trí thứ nhất trong lòng con, mãi mãi luôn như vậy.