Print

TRANG VĂN NGUYỄN PHÚC MINH TÂM

Published Date
Written by Võ Quê
Hits: 4097

Giới thiệu sáng tác Nguyễn Phúc Minh Tâm, thành viên CLB Sao Khuê.

IMG_1551

 

 

BÀ NGOẠI

Truyện ngắn

"Tâm ơi! Ra ăn táo này cháu" - Tiếng bà ngoại từ trong nhà vọng ra. "Oa! Thích quá! Bà ngoại tâm lí thật, cháu chưa nói ra mà bà đã hiểu ý rồi". - Tôi vừa nói thật to vừa chạy vội vào nhà. Bà nhìn tôi mỉm cười: "Bà mà không hiểu ý cháu cưng thì ai hiểu được cơ chứ?". Tôi cũng mỉm cười nhìn bà, lòng nghĩ: "Bà ơi, bà có biết vì nụ cười và câu nói hóm hỉnh này mà cháu không thể yêu thương ai hơn bà không?"

Bà tôi năm nay đã bảy mươi tám tuổi rồi nhưng trông vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Bà có dáng người nhỏ bé và dường như cái lưng gù đã làm chiều cao của bà trở nên khiêm tốn hơn nữa thì phải. Bà đã có rất nhiều nếp nhăn của tuổi già trên làn da sần sùi và rám nắng. Gương mặt bà tuy nhăn nheo nhưng đối với tôi nó lại đẹp một cách kỳ lạ. Có lẽ nét đặc biệt nhất của bà vẫn là tấm lòng và đôi mắt. Đôi mắt bà đã không còn trong veo và nhìn rõ như trước nữa mà nó đã bắt đầu biết mờ mờ khi xa bạn kính lão. Nhưng không hiểu tại sao đôi mắt ấy lại đem đến cho tôi cái cảm giác ấm áp, thanh thản và bình yên đến kỳ lạ. Mái tóc bạc trắng vì sương gió khiến bà trông cứ như một vị thần tiên bước ra từ truyện cổ tích để ban phúc cho tôi vậy.

Bà rất hiền lành và thân thiện. Khi có ai trong xóm ốm đau, bệnh tật,… bà đều chăm sóc, thăm hỏi tận tình… Bà thường bảo tôi: "Hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau nên phải giúp đỡ khi họ hoặc gia đình họ có việc buồn đau hay rắc rối cần đến sự chia sẻ, sự cảm thông của mình. Cháu có biết không, người giàu có nhất là người có nhiều tình thương và bạn bè chân thật. Vì vậy cháu hãy sống thật tốt. Tốt với mọi người, tốt với công việc; tốt với thiên nhiên; tốt với quê hương đất nước… Nếu làm được điều đó thì cháu sẽ là người giàu nhất thế giới và là niềm tự hào của mọi người…". Những lúc này tôi mới càng cảm thấy bà là một người giàu có và càng thêm quyết tâm trở thành một người như bà.

Ngoài ra bà còn yêu quí động vật và cả trẻ con nữa dù bà có biết mặt (biết tên) chúng hay không.

Khi nào nhà có việc như đám kị, giỗ hay đám cỗ… bà đều đem bánh kẹo ra chia đều cho các cô cậu bé dù quen hay lạ mặt. Còn phần tôi chỉ là hai ba quả táo mà thôi. Lúc đầu tôi cứ giận dỗi, ghen ghét mãi không thôi. Tuy vậy nhưng mãi cũng quen, tôi lại hay chơi chung với các cô cậu bé ấy luôn. Các bạn có thấy không? Nhờ tình thương của bà mà tôi đã có thêm được bao nhiêu người bạn tốt đấy.

Tôi nhớ có thời gian, ở trên con đường tôi đi từ nhà đến trường xuất hiện một chú chó hoang. Nó rất hung dữ, lúc nào cũng nhe răng ra dọa nạt. Mọi người cứ nghi nó là chó dại nên chả ai dám lại gần. Thế nhưng em lại thấy nó rất tội. Chẳng có ai biết rằng, chiều chiều, nó lại lủi thủi một mình bên bãi rác nhỏ ở cuối đường để kiếm ăn. Rồi khi mưa, gió… nó muốn vào trú ở một mái hiên nào đó nhưng lại bị người ta đuổi đi không thương tiếc… Khi nó sinh ra đã bị người ta vứt bỏ, bị đánh đập tàn nhẫn,… nên đâm ra nó sợ và ghét con người. Tôi muốn đến an ủi nó bằng cách vuốt ve bộ lông, muốn cho nó miếng thịt thật to và ngon nhưng lại sợ bị cắn nên thôi. Vào một buổi tối, trời rất lạnh, tôi nằm thao thức mãi không thôi. Thấy tôi không ngủ được bà liền đến ngồi cạnh tôi và hỏi: "Cháu làm sao thế? Có chuyện gì à?" Bất chợt tôi tâm sự hết với bà về chuyện chú chó hoang trên đường. Bà nhẹ nhàng xoa đầu tôi và bảo: "Yên tâm đi cháu, bà đã có cách rồi". Bà vừa nói vừa với tay lấy chiếc thùng giấy và một ít vải vụn lót bên trong thùng. Bà đặt một miếng thịt ram thật to lên chiếc thùng. Sau đó bà nhờ tôi chỉ chỗ ngủ của chú chó hoang. Chú chó sủa thật to khi bà tôi tiến lại. Bà đặt nhẹ chiếc thùng giấy bên cạnh chú chó và nói nhỏ với nó: "Ngoan nào, ta không làm hại mày đâu, ngoan nào." Nói xong bà lẳng lặng đến bên tôi. Con chó có vẻ e dè trước vật lạ. Nhưng cuối cùng nó đã bị mùi thịt khuất phục. Các bạn chắc không ngờ đâu, hôm sau, con chó hoang ấy đến nhà tôi thật đấy. Bà ngoại tôi đúng là tài. Thông báo luôn cho các bạn biết: chú cho ấy bây giờ đã là một thành viên của gia đình tôi rồi đấy. Tên nó là Bi-li.Hữu Tấn, Phó chủ nhiệm CLB Sao Khuê trao quà sinh mừng sinh nhật Minh Tâm

Tôi rất yêu bà ngoại của mình. Tôi ước mong bà sống thật lâu để tiếp tục dạy mình về lòng nhân ái, tình thương,… Tuy nói vậy nhưng tôi sắp phải xa bà mãi mãi. Chỉ vì căn bệnh ung thư máu quái ác ấy mà tôi sắp mất bà. Tôi mong các bác sĩ nhanh chóng tìm ra thuốc phòng chống để cho các gia đình không còn phải khóc lóc vì căn bệnh này nữa. Con tôi, tôi sẽ cố gắng để bà thật vui và hạnh phúc trong những năm cuối đời.