Print

Sœur Niềm của tôi – Võ Quê

Published Date
Written by Võ Quê
Hits: 1514

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

        Trước Noel năm nay mấy ngày tình cờ gặp Nguyệt ở Photocopy Thiên Ân mới biết sœur Lê Thị Niềm đã chuyển từ tòa Khâm Mạng, Phủ Cam Huế về dòng Mến Thánh Giá ba tháng nay. Chúa ơi! Nhà tôi và Mến Thánh Giá cách nhau chỉ một bờ thành mà tôi không hề hay biết Chị đã về đây. Vội vàng xin Nguyệt số điện thoại gọi Chị liền. Giọng hiền lành, nhỏ nhẹ Chị bày tỏ niềm vui khi tìm thấy người em trai nhỏ nhoi một thời Quảng Trị. Tôi hớn hở hẹn Chị Noel này sang thăm.

 

     Quà Giáng sinh tặng Chị là tập “Người thân ơi! Bạn bè ơi” của Tiểu Kiều; của tôi là “Xôi chuông”, “Lời biết ơn ngọn lửa”, “Những chiếc vỏ hạt dưa hồng”. Trời chiều mưa bay bay, lành lạnh. Trong phòng khách ấm cúng của Mến Thánh Giá hai chị em vui mừng kể chuyện xưa. Thỉnh thoảng câu chuyện ngừng lại, hai chị em nhìn nhau cười. Cười trên môi. Cười trong mắt. Dễ thương chưa! Thời gian, tuổi tác không mảy may ảnh hưởng gì đến nội dung, thần thái cuộc hàn huyên. Chuyện cũ bao giờ cũng mới! Trẻ trung. Sinh động. Phải có phước lành hai chị em mới được gặp nhau trong mùa Giáng sinh, tại một nhà dòng Huế.

 

     Trong nhiều kỷ niệm Quảng Trị khi Chị là hiệu trường Tiểu học Terexa, tôi nhớ hoài lần về thăm Chị ở Trí Bưu tết Đinh Tỵ, xuân 1967. Hình ảnh tiểu giáo đường thâm nghiêm với không gian trầm mặc, thánh thiện sống hoài trong ký ức tôi. Tôi cúp hạt dưa ngày Tết. Vỏ hạt dưa tôi cho vào hai túi áo ngoài bởi sợ làm mất cái vẻ trong bóng nơi phòng khách trang trọng ấy. Chị cười hiền hỏi tôi: 

 

- Quê ăn luôn vỏ hạt dưa hay răng mà chị không thấy vỏ?

 

Tôi hồn nhiên trả lời chị:

 

- Em dành vỏ hạt dưa để rải từ đây lên nhà em. Em muốn Chị theo dấu vỏ hạt dưa hồng lên nhà em chơi. Em mong một lần được đón chị!
Mùa Thu năm sau, tôi vào học trường Quốc Học, Huế. Tôi mang chuyện những chiếc vỏ hạt dưa hồng nơi tiểu giáo đường Trí Bưu vào trong truyện ngắn “Những chiếc vỏ hạt dưa hồng” đăng trên tờ “Ngưỡng Cửa” của trường Quốc Học chào mừng Xuân 1969. Trong truyện cậu bé phương Tây và cô bé phương Đông không tìm thấy nhau dù đã theo dấu chiếc vỏ hạt dưa hồng. Noel năm nay khi tôi tặng chị truyện ngắn “Những chiếc vỏ hạt dưa hồng” ấy tôi thấy Chị vui và hai chị em cùng hiểu kỷ niệm đẹp, hiền luôn sống trong tinh hồn người từng nét tinh khôi…

 

     Trước khi tạm rời xa Chị, Chị bảo tên Niềm của Chị vốn là Niệm. Niệm có nghĩa là kim tâm. Cái tâm chân thiện mỹ luôn bền bỉ cùng hiện tại. Hiện tại luôn sống bằng cái tâm chân thiện mỹ. Tôi nhìn Chị trong tận cùng hiểu và thương. Ngày ấy chị em mình đã có những hiện tại đẹp, trong lành nên nay đang thành dĩ vãng tuyệt vời, thân ái. Chừ chị em mình lại tiếp tục sống những khoảnh khắc đẹp, trong, thuần khiết Chị hè! Hai chị em chào nhau trong vòng ôm ấm áp thiên ân. Chị bình yên trở lại gian phòng trên tầng ba Mến Thánh Giá. Tôi ung dung rời nơi này trong làn mưa Noel. Từ nay Chị Niềm cho tôi thêm một hình bóng mới: kim tâm. Với hiện tại này tôi mong được giữ tâm mình an nhiên.

Sœur Niềm ơi!

.

Võ Quê

Huế Noel, 24.12.2016.

 Trong hình ảnh có thể có: 1 người, kính mắt

Ảnh: Que Vo.