Print

Trang viết cuối năm

Published Date
Written by Võ Quê
Hits: 3936

Nhưng sao tôi vẫn nghĩ nắng trời dành cho Huế thì mong manh lắm...

 

IMG_3036

Một góc quán cà phê Minh trên vỉa hè đường Trương Định Huế

 

Bạn bè về Huế ta rời Huế. Nghịch lý mùa xuân trong tấc gang. Đời sống luôn có những nghịch lý, uẩn khúc, trắc ẩn… là để thử thách đây mà! Có chi để thở than. Có chi để thở dài. Có chi để muộn phiền. Nắng Sài gòn đang ấm. Bé Hà nhắn “thầy ơi, Huế nắng ơi là nắng. Nắng lên cho mai nở thầy ạ hihi”. Cám ơm em đã san sẻ cho thầy chút nắng Hương Giang. Một chút nắng thôi cũng là cả một trời tình Huế. Rứa là nắng đã chia đều cho đó cho đây. Nắng không còn phân biệt đối xử, kỳ thị chi trong những ngày lập xuân, giáp Tết!

Nhưng sao tôi vẫn nghĩ nắng trời dành cho Huế thì mong manh lắm. Biết khi mô Huế quê mình mới thật sự xuân. Xuân ấm. Xuân tươi.

Không dưng tôi chợt thèm một không khí cà phê sáng. Nếu giờ này ở Huế, chắc chắn tôi đã có mặt ở quán cà phê Minh ba ngàn đồng một ly nơi vỉa hè Trương Định. Ở đó có Lê Ngã Lễ, Lê Quý Long, Viêm Tịnh, Thân Văn Huy, Nguyễn Thiền Nghi, Nguyễn Duy Tờ, Phan Hải Bằng, Nguyễn Tuấn, Lãng Hiển Xuân, Tùng, Hòa, Phương, Đó… mỗi sáng vừa nhâm nhi cà phê, vừa chuyền cho nhau tờ Đất Việt, vừa “nổ” chuyện “thần kinh ngoại sử”, vừa “xoi” nhau để cười cho đả đời mà không được tức, không được giận chi ai. Lui về bên lề vui là thế.

Thèm không khí cà phê Huế, tôi tìm tới không khí cà phê Sài Gòn. Là số 53 b Trần Quốc Thảo. Trần Hữu Dũng, Nguyễn Hòa … vẫn hay gọi là "cà phê bông giấy", bởi nơi ấy giàn bông giấy tím phủ một khoảng không gian. Lại được tay bắt mặt mừng. Lại râm ran chuyện văn nghệ văn gừng, chuyện đông chuyện tây, chuyện trời ơi đât hỡi… Hôm nay, bên cạnh các văn nghệ sĩ Sài Gòn: Nhật Chiêu, Vũ trọng Quang, Từ Hoài Tấn, PN Thường Đoan, Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Trọng Tín, Trần Hữu Dũng… còn có hai văn nhân Mai hữu Phước, Nguyễn Nho Khiêm từ Đà Nẵng mới vào để cùng Nguyễn Trọng Tín, Trần Hữu Dũng lên đường đi Ấn Độ dự hội thảo thơ. Những món quà thơ được trao nhau. Những chiếc máy ảnh vội vàng đưa lên thân tình như muốn thu hết những sắc thái bạn bè thi hữu.

Dân văn nghệ phương nào cũng giống nhau ở chỗ “nòi tình thương người đồng điệu”.

 

IMG_4266 by you.

 

Từ trái qua: PN Thường Đoan, Nguyễn Nho khiêm, Võ Quê, Từ Hoài Tấn, Mai Hữu Phước; người cầm máy ảnh: Nguyễn Thị Hậu.

 

Bạn bè về Huế ta rời Huế. Chuyến "hành phương nam" xa xôi này chưa có điểm dừng, chưa gây điểm hẹn, chưa gặp được một vài tri âm, tri kỷ đã từng gắn bó, giao lưu qua những con chữ yêu thương. .. Và càng chưa rõ ngày về. Vẫn là một cõi mông lung thiên địa. Vẫn là sự kiếm tìm, khát vọng, ước mơ… Làm sao nói được trước điều chi khi những hệ lụy đời, những ràng buộc riêng tư mà thiêng liêng nghĩa tình còn níu chân người đồng điệu. Tôi một mình không có Huế bên tôi!