Print

ĐÔI LỜI VỀ “XÔI CHUÔNG” - TRẦN THỊ NGỌC LAN

Category: Báo chí
Published Date
Written by Võ Quê
Hits: 3214

Hình ảnh: THÔNG TIN: Tác phẩm XÔI CHUÔNG tản văn Võ Quê, tranh bìa của họa sĩ Bửu Chỉ, NXB Văn Học 2013 đã phát hành tại Nhà sách Trường Tâm, 33 Lý Thường Kiệt, Huế Nhà sách Đội Cung 3/1 Đội Cung, Huế https://www.facebook.com/nhasachdoicung?fref=ts

 Hình ảnh: ĐÔI LỜI VỀ “XÔI CHUÔNG” - TRẦN THỊ NGỌC LAN Đã lâu rồi tôi mới có dịp cầm một tập tản văn lên để đọc, lòng không tránh khỏi cảm giác bình thường bởi những điều thường xuyên diễn ra trong cuộc sống. Ấy vậy mà tản văn của Võ Quê lại hấp dẫn tôi bởi cái hồn hậu, nồng nàn. Tôi đi dần vào trong. Những con đường, những dòng sông, những kỷ niệm - cứ dần dần hiện lên với bao dấu yêu, trìu mến… Những khoảnh khắc yêu thương mà ta phải nhớ đến trong cuộc đời, để từ đó soi rọi chính mình, xem ta đã rộng ra, cao lên bao nhiêu, trong cuộc đời cá nhân biền biệt ấy...Võ Quê đích thực là một nhà thơ của phong trào đô thị miền Nam trong đấu tranh chống Mỹ những năm 60 của thế kỷ trước, và nhà thơ của dân lao động nghèo mà nhân hậu, yêu cái đẹp… Điều đáng ngạc nhiên là ông vẫn giữ được tình yêu cuộc sống và sự thiết tha sôi nổi của tuổi trẻ cho đến tận bây giờ. Ông vẫn thổi được lửa và khát vọng sống vào trong những trang văn của mình, với ước vọng một đời “Sống để yêu thương”. Thì đây, “Xôi chuông” với một loạt tản văn giàu chất thơ, giàu lòng từ ái, ông đã thành tâm lắng nghe cuộc sống, nâng niu những giá trị nhân văn đích thực ở quanh mình. Tập tản văn vừa diễn tả được cái bên ngoài văn bản, cái cựa quậy, sức bật của cuộc đời ấm nóng, vừa thể hiện được cái chân chất bên trong, là tình người, tình đời vẫn luôn được ấp ủ, trở thành những cột mốc nhỏ nhoi quý giá, để nếu mệt quá ta ngồi xuống nghỉ, trước lúc lại lên đường. Những tên tuổi, con người đã đi qua đời ta, như những nét chấm phá khó tàn phai nơi trí nhớ. Trí nhớ ấy làm chứng nhân, có trách nhiệm, dám đối thoại với cuộc đời và với bản thân mình. Những con chữ phập phồng nhịp sống, hơi thở của hồi ức, kỷ niệm, tình yêu, giấc mơ, luyến tiếc; luôn nuôi dưỡng những gì tốt đẹp nhất và luôn tin tưởng, lấp lánh ánh sáng về tình bạn, tình yêu, nụ cười, kỷ niệm, niềm vui, vẻ đẹp, khổ đau, nghèo đói… Tất cả điểm xuyết rất vô tình, làm nên cái mềm mại, hiền hòa và dễ thương của tản văn Võ Quê.Tản văn Võ Quê thực ra là những câu chuyện đời ứa nước mắt về cuộc sống mặn nồng và gian khổ này. Ngôn từ trong trẻo, có hồn, và câu từ thì hấp dẫn, tươi mới, đọc không chán. Tác giả trực diện nhìn cuộc đời, với đôi mắt đầy yêu thương, nhạy cảm, muốn thổi hồn, thổi tình vào con người, đất nước, thiên nhiên. Cái văn hóa, văn chương, tình người ấy đã in đậm dấu ấn vào tâm hồn nhà thơ. Văn hóa thấm đẫm trong từng cái ăn, cái mặc, lời nói, cử chỉ, niềm tin và ước mơ, là cội nguồn của sự sống thân thương. Vật chất đã quý, nhưng cái tinh thần lồng trong vật chất ấy, trong từng hành động của con người, còn đáng quý hơn, chính là chất keo vô giá để người ta nâng niu, trân trọng, gắn bó với đời nhau, nhớ về nhau mà sống! Những nét chấm phá, những góc nhìn, những tiếng vọng nhỏ nhoi trong tập sách tuy rất đơn sơ mà nghĩa tình chan chứa. Ăn một miếng bánh, uống một chén nước mà xót xa thương người dân quê cơ cực, suốt một đời dầm sương dãi nắng. Rải rác đây đó tình yêu thiên nhiên, nhân từ, hiếu khách. Dư vị mặn nồng, đắng cay, xa xót. Những băn khoăn, trăn trở, ngậm ngùi, mến thương vì cuộc sống ở quanh ta… Thiên nhiên dường như cũng mang cái hồn và sức sống của con người, cũng có tình yêu và khát vọng. Những tản văn như những bài thơ thơm hương thoang thoảng giữa ban khuya. Cuộc sống hiện lên với tất cả sắc màu, mùi vị, hình thể, dường như có một linh hồn. Là những đêm đờn ca trên mênh mang sông Hương. Là con đường mang tên Trịnh Công Sơn trải dài bóng mát. “Là từng chuyến đi dài dọc đường thiên lý nắng, mưa, gió bụi. Là biết bao vòng ôm bạn bè tứ xứ. Biết bao lần siết tay người thân tình muối mặn gừng cay. Hoa hồng. Nụ cười. Nước mắt. Hội ngộ. Chia ly. Tôi phiêu du. Tôi khát vọng kiếm tìm buồn vui trên trái đất”. Là “Ký ức tuổi thơ ngủ lăn lóc trước sân đình trong thiêng liêng trầm hương chiêng trống.”… Đôi khi “Cho tôi cùng đang lang thang trên từng con  phố Sài Gòn. Cho tôi cùng đang qua cầu Cần Thơ với bước chân trần, tóc bay trong nắng chiều gió lộng phóng khoáng, hào khí phương Nam...” (Rạo rực với phương Nam). Đó là những khoảnh khắc đáng nhớ của đời người, tạo thành kỷ niệm vĩnh cửu sống trong tâm khảm chúng ta. Và cái đó mới tạo cho cuộc đời nhiều ý nghĩa. Tập tản văn thể hiện được cái khí chất tự do, khoáng đãng, vận động và triển nở của cuộc đời. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Cuộc sống vẫn nối tiếp, tự ngày xưa cho tới bây giờ. Và tình yêu cứ trải dài theo con nước sông Hương, một đời không ngơi nghỉ, dẫu vận động, đổi thay, nứt vỡ. Chớp mắt đã đi qua những khoảnh khắc, những kỷ niệm, những đời người rồi đấy!...Ở đâu đó vẫn còn sự lãng quên. Võ Quê không nói về sự lãng quên, nhưng đọc những tản văn này, tôi nhớ đến! Trong sự tồn tại và hiện hữu ấy, đã hiện lên từng khoảnh khắc, từng sát na vui, sát na buồn, sát na đau khổ, từng sát na hạnh phúc! Qua sự sinh tồn, nhà thơ còn muốn nói sâu xa về lẽ đời sống chết, dự cảm đời người sinh ly tử biệt, những chuyện muôn thuở muôn đời. Mọi vật vẫn tồn tại, vẫn sống và phát triển, đó là điều quan trọng nhất! Mọi vật vẫn luôn hiện diện ở đó, một khi lương tâm ta đã nhớ về. Từng chi tiết nhỏ đời thường cũng không làm ta nỡ bước chân đi… Ở giữa cuộc đời ấy, thì ta có riêng ta. Ở giữa thế gian bạt ngàn ấy, thì ta có người con gái đã yêu mình! Bởi vậy, tình yêu trong văn chương Võ Quê quá đẹp, thiêng liêng, trở thành khuôn vàng thước ngọc, hằn sâu trong trí nhớ. Hạnh phúc lứa đôi nghiễm nhiên trở thành đức tin, thành điểm tựa, thành giá trị của đời người. Tình yêu son sắt của ông với cô gái Huế đằm thắm, dịu dàng, nữ tính, đã vượt qua cái gian khổ hữu hạn của kiếp người, để vươn tới cái vô cùng. Cái khoảnh khắc “Xôi chuông”, khoảnh khắc mà tiếng chuông nhà thờ vang lên trong mùi thơm xôi đỗ, đánh thức khát vọng sống, khát vọng yêu, khát vọng hạnh phúc và tranh đấu vì cuộc sống của con người. Phải chăng sống trên đời cần một tấm lòng, để khơi bùng ngọn lửa? Để khơi bùng lý tưởng? Từ một niềm may mắn, ước mơ nhỏ bé, đến khát vọng lớn lao, truyền lửa cho mọi người?... Bao trùm tất cả trong tập sách là một đạo lý uống nước nhớ nguồn. Ngoài ra còn có ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tấm lòng biết ơn cuộc sống. Tự hào về quê hương đất nước. Tự tin hội nhập cùng bạn bầu thế giới. Khơi dòng chảy văn hóa, khắc phục mọi nghịch cảnh để giao lưu…  Và Huế, với màu tím thủy chung, cái rực rỡ sắc màu của bông trang bông phượng, làn hương thiết mộc lan, câu hò, điệu lý trên sông Hương… vẫn thao thiết hiện lên, bên cạnh những tháng ngày phiêu dạt Sài Gòn, miền Tây, Kinh Bắc, thành phố  Gyeongju, hay Washington… vẫn khôn nguôi nhớ.  “Huế ươm mầm thơ trữ tình da diết cho từng thế hệ bằng cảnh quan, đất trời, bằng buồn vui nhân thế, bằng chìm nổi sông Hương, bằng nắng mưa đỉnh Ngự theo năm tháng, đến rồi đi?”. Tất cả cuộc đời nhiều dư vị, sắc màu, góc cạnh ấy, làm cho ta yêu cuộc sống hơn. Và đôi khi, chẳng hiểu sao, lòng ta lại khôn nguôi nhớ tiếc cái cuộc đời tươi đẹp ấy?... Tr.T.N.L- Ảnh: Trần Thị Ngọc Lan - Biên tập viên NXB Văn Học.

Trần Thị Ngọc Lan
Biên tập viên NXB Văn Học

     Đã lâu rồi tôi mới có dịp cầm một tập tản văn lên để đọc, lòng không tránh khỏi cảm giác bình thường bởi những điều thường xuyên diễn ra trong cuộc sống. Ấy vậy mà tản văn của Võ Quê lại hấp dẫn tôi bởi cái hồn hậu, nồng nàn. Tôi đi dần vào trong. Những con đường, những dòng sông, những kỷ niệm - cứ dần dần hiện lên với bao dấu yêu, trìu mến… Những khoảnh khắc yêu thương mà ta phải nhớ đến trong cuộc đời, để từ đó soi rọi chính mình, xem ta đã rộng ra, cao lên bao nhiêu, trong cuộc đời cá nhân biền biệt ấy...
     Võ Quê đích thực là một nhà thơ của phong trào đô thị miền Nam trong đấu tranh chống Mỹ những năm 60 của thế kỷ trước, và nhà thơ của dân lao động nghèo mà nhân hậu, yêu cái đẹp… Điều đáng ngạc nhiên là ông vẫn giữ được tình yêu cuộc sống và sự thiết tha sôi nổi của tuổi trẻ cho đến tận bây giờ. Ông vẫn thổi được lửa và khát vọng sống vào trong những trang văn của mình, với ước vọng một đời “Sống để yêu thương”.
      Thì đây, “Xôi chuông” với một loạt tản văn giàu chất thơ, giàu lòng từ ái, ông đã thành tâm lắng nghe cuộc sống, nâng niu những giá trị nhân văn đích thực ở quanh mình. Tập tản văn vừa diễn tả được cái bên ngoài văn bản, cái cựa quậy, sức bật của cuộc đời ấm nóng, vừa thể hiện được cái chân chất bên trong, là tình người, tình đời vẫn luôn được ấp ủ, trở thành những cột mốc nhỏ nhoi quý giá, để nếu mệt quá ta ngồi xuống nghỉ, trước lúc lại lên đường. Những tên tuổi, con người đã đi qua đời ta, như những nét chấm phá khó tàn phai nơi trí nhớ. Trí nhớ ấy làm chứng nhân, có trách nhiệm, dám đối thoại với cuộc đời và với bản thân mình. Những con chữ phập phồng nhịp sống, hơi thở của hồi ức, kỷ niệm, tình yêu, giấc mơ, luyến tiếc; luôn nuôi dưỡng những gì tốt đẹp nhất và luôn tin tưởng, lấp lánh ánh sáng về tình bạn, tình yêu, nụ cười, kỷ niệm, niềm vui, vẻ đẹp, khổ đau, nghèo đói… Tất cả điểm xuyết rất vô tình, làm nên cái mềm mại, hiền hòa và dễ thương của tản văn Võ Quê.

     Tản văn Võ Quê thực ra là những câu chuyện đời ứa nước mắt về cuộc sống mặn nồng và gian khổ này. Ngôn từ trong trẻo, có hồn, và câu từ thì hấp dẫn, tươi mới, đọc không chán. Tác giả trực diện nhìn cuộc đời, với đôi mắt đầy yêu thương, nhạy cảm, muốn thổi hồn, thổi tình vào con người, đất nước, thiên nhiên. Cái văn hóa, văn chương, tình người ấy đã in đậm dấu ấn vào tâm hồn nhà thơ. Văn hóa thấm đẫm trong từng cái ăn, cái mặc, lời nói, cử chỉ, niềm tin và ước mơ, là cội nguồn của sự sống thân thương. Vật chất đã quý, nhưng cái tinh thần lồng trong vật chất ấy, trong từng hành động của con người, còn đáng quý hơn, chính là chất keo vô giá để người ta nâng niu, trân trọng, gắn bó với đời nhau, nhớ về nhau mà sống! Những nét chấm phá, những góc nhìn, những tiếng vọng nhỏ nhoi trong tập sách tuy rất đơn sơ mà nghĩa tình chan chứa. Ăn một miếng bánh, uống một chén nước mà xót xa thương người dân quê cơ cực, suốt một đời dầm sương dãi nắng. Rải rác đây đó tình yêu thiên nhiên, nhân từ, hiếu khách. Dư vị mặn nồng, đắng cay, xa xót. Những băn khoăn, trăn trở, ngậm ngùi, mến thương vì cuộc sống ở quanh ta… Thiên nhiên dường như cũng mang cái hồn và sức sống của con người, cũng có tình yêu và khát vọng.

     Những tản văn như những bài thơ thơm hương thoang thoảng giữa ban khuya. Cuộc sống hiện lên với tất cả sắc màu, mùi vị, hình thể, dường như có một linh hồn. Là những đêm đờn ca trên mênh mang sông Hương. Là con đường mang tên Trịnh Công Sơn trải dài bóng mát. “Là từng chuyến đi dài dọc đường thiên lý nắng, mưa, gió bụi. Là biết bao vòng ôm bạn bè tứ xứ. Biết bao lần siết tay người thân tình muối mặn gừng cay. Hoa hồng. Nụ cười. Nước mắt. Hội ngộ. Chia ly. Tôi phiêu du. Tôi khát vọng kiếm tìm buồn vui trên trái đất”. Là “Ký ức tuổi thơ ngủ lăn lóc trước sân đình trong thiêng liêng trầm hương chiêng trống.”… Đôi khi “Cho tôi cùng đang lang thang trên từng con phố Sài Gòn. Cho tôi cùng đang qua cầu Cần Thơ với bước chân trần, tóc bay trong nắng chiều gió lộng phóng khoáng, hào khí phương Nam...” (Rạo rực với phương Nam).

      Đó là những khoảnh khắc đáng nhớ của đời người, tạo thành kỷ niệm vĩnh cửu sống trong tâm khảm chúng ta. Và cái đó mới tạo cho cuộc đời nhiều ý nghĩa. Tập tản văn thể hiện được cái khí chất tự do, khoáng đãng, vận động và triển nở của cuộc đời. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Cuộc sống vẫn nối tiếp, tự ngày xưa cho tới bây giờ. Và tình yêu cứ trải dài theo con nước sông Hương, một đời không ngơi nghỉ, dẫu vận động, đổi thay, nứt vỡ. Chớp mắt đã đi qua những khoảnh khắc, những kỷ niệm, những đời người rồi đấy!...

      Ở đâu đó vẫn còn sự lãng quên. Võ Quê không nói về sự lãng quên, nhưng đọc những tản văn này, tôi nhớ đến! Trong sự tồn tại và hiện hữu ấy, đã hiện lên từng khoảnh khắc, từng sát na vui, sát na buồn, sát na đau khổ, từng sát na hạnh phúc! Qua sự sinh tồn, nhà thơ còn muốn nói sâu xa về lẽ đời sống chết, dự cảm đời người sinh ly tử biệt, những chuyện muôn thuở muôn đời. Mọi vật vẫn tồn tại, vẫn sống và phát triển, đó là điều quan trọng nhất! Mọi vật vẫn luôn hiện diện ở đó, một khi lương tâm ta đã nhớ về. Từng chi tiết nhỏ đời thường cũng không làm ta nỡ bước chân đi…

     Ở giữa cuộc đời ấy, thì ta có riêng ta. Ở giữa thế gian bạt ngàn ấy, thì ta có người con gái đã yêu mình! Bởi vậy, tình yêu trong văn chương Võ Quê quá đẹp, thiêng liêng, trở thành khuôn vàng thước ngọc, hằn sâu trong trí nhớ. Hạnh phúc lứa đôi nghiễm nhiên trở thành đức tin, thành điểm tựa, thành giá trị của đời người. Tình yêu son sắt của ông với cô gái Huế đằm thắm, dịu dàng, nữ tính, đã vượt qua cái gian khổ hữu hạn của kiếp người, để vươn tới cái vô cùng. Cái khoảnh khắc “Xôi chuông”, khoảnh khắc mà tiếng chuông nhà thờ vang lên trong mùi thơm xôi đỗ, đánh thức khát vọng sống, khát vọng yêu, khát vọng hạnh phúc và tranh đấu vì cuộc sống của con người. Phải chăng sống trên đời cần một tấm lòng, để khơi bùng ngọn lửa? Để khơi bùng lý tưởng? Từ một niềm may mắn, ước mơ nhỏ bé, đến khát vọng lớn lao, truyền lửa cho mọi người?...

     Bao trùm tất cả trong tập sách là một đạo lý uống nước nhớ nguồn. Ngoài ra còn có ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tấm lòng biết ơn cuộc sống. Tự hào về quê hương đất nước. Tự tin hội nhập cùng bạn bầu thế giới. Khơi dòng chảy văn hóa, khắc phục mọi nghịch cảnh để giao lưu…

     Và Huế, với màu tím thủy chung, cái rực rỡ sắc màu của bông trang bông phượng, làn hương thiết mộc lan, câu hò, điệu lý trên sông Hương… vẫn thao thiết hiện lên, bên cạnh những tháng ngày phiêu dạt Sài Gòn, miền Tây, Kinh Bắc, thành phố Gyeongju, hay Washington… vẫn khôn nguôi nhớ. “Huế ươm mầm thơ trữ tình da diết cho từng thế hệ bằng cảnh quan, đất trời, bằng buồn vui nhân thế, bằng chìm nổi sông Hương, bằng nắng mưa đỉnh Ngự theo năm tháng, đến rồi đi?”. Tất cả cuộc đời nhiều dư vị, sắc màu, góc cạnh ấy, làm cho ta yêu cuộc sống hơn. Và đôi khi, chẳng hiểu sao, lòng ta lại khôn nguôi nhớ tiếc cái cuộc đời tươi đẹp ấy?...

Trần Thị Ngọc Lan
Biên tập viên NXB Văn Học