Print

NHÀ MÌNH VỚI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÀM RÀM

Published Date
Written by Võ Quê
Hits: 4526

 

voquetk3

Sau ba là mẹ. Vì sau lưng người đàn ông thành công bao giờ chẳng là ít nhất một người phụ nữ.

 

Nhà mình với công nghệ thông tin

CÀM RÀM

Công nghệ thông tin này là nói bậc cao nghe, và mình thích gọi là thông… tim hơn; bởi những “công cụ” như mail, như web, như blog đã từ lâu với mình trở thành đường truyền chia sẻ yêu thương, chuyên chở cảm xúc cho mình đến mọi người (đặc biệt các em gái).

Nhà mình đầu tiên là mình, sử dụng mail tán gái, sử dụng web đọc linh tinh, sử dụng blog cù cưa cú cứa. Và blog của mình trở thành một điểm đến thiên niên kỷ của các em gái. Càm Ràm – cái tên của mình trên blog tự nhiên làm thiên hạ bị nhiễm lúc nào không hay, nên thay vì dùng từ phàn nàn, nhiều người viết luôn thành càm ràm. Đọc tới đây, chắc nhiều người giật mình chửi đổng hoặc càm ràm: chà, cái thằng.

Nhà mình tiếp theo là thằng em mình, hắn là dân công nghệ thông tin chính hiệu (hiện trạng là bằng thạc sĩ hẳn hoi mà, lại còn làm việc ở cái trung tâm tin học gì đó nữa). Hắn sử dụng mail tán gái hay không thì không biết, thực ra, hắn khác mình, ít thích tán gái, vì đằng nào cũng quá trời em mê hắn rồi (cái này thì lại giống mình). Blog thì không biết hắn có chơi không, vì hắn thuộc dạng không phải văn hay chữ tốt hehe, và cũng không thuộc dạng ruột để ngoài da cho các em dòm ngó như mình. Web thì ai cũng như ai rồi.

Nhà mình tiếp theo là thằng, ấy, sorry, tiếp theo là ba mình (may kịp bụm mồm không nói thằng ba). Ba thì vốn rất i tờ cái khoản Ai (I) Ti (ti) ni. Chà từ ngữ hay ho ghê, nói theo tiếng Việt là i tờ thì thấy lơ tơ mơ, mà qua tiếng anh Ai Ti một cái là thấy hi hi hi liền. I tờ nhưng có cái chịu học, nên mỗi lần để vô web ni web tê, là phải cầm một cuốn sổ ngồi ghi từng bước một hai ba bốn. Sử dụng mail cũng rứa luôn, nhưng đó là mail của Outlook Express, chứ còn Yahoo hay Gmail thì chỉ mới vài hôm nay mới biết. Thế mà, chỉ riêng ba, có riêng một trang web của mình. Trang này do thằng em mình làm tặng ba trước lúc lên đường đi Áo. Nhìn cái trang web còn tàm tạm, nhưng kệ, rứa cũng vui rồi. Mọi người rảnh cứ vô thử www.voque.org (đừng thấy cái đuôi org mà sợ, đuôi mô rồi thì cũng lòi mà)

Sau ba là mẹ. Vì sau lưng người đàn ông thành công bao giờ chẳng là ít nhất một người phụ nữ. Ba thành công hay không chưa biết, chứ thấy sau lưng ba luôn có mẹ. Và mẹ là người chậm lụt nhất trong cái khoản ni, vì không rành lắm web, chẳng biết sử dụng mail. Nhưng rồi, mẹ đi trước ba một bước, có địa chỉ mail ở Yahoo, và đã chuyên gửi bài cho báo, cho mình bằng địa chỉ mail ni. Trang web yêu thích thì chắc cũng chỉ có mỗi blog mình; còn mấy trang khác chắc cũng không biết tên, biết tuổi; dù bài của mẹ giờ đăng hà rầm trên các trang web; search thử thấy liền.

Đại loại trình độ công nghệ thông tin nhà mình đa dạng như rứa. Nhưng vui nhất là ri, ba mình ngày mô cũng vô blog của Càm Ràm coai hắn đang càm ràm cái chi, và mẹ mình cũng rứa, chỉ có trang web duy nhất trên đời đáng xem là cái blog của mình. Thằng em mình dĩ nhiên cũng rất hâm mộ blog mình rồi, blog mình có thua là thua blog con bồ hắn (nếu bồ hắn có viết blog)

Giờ thằng em ở Áo, mình ở Sài Gòn, ba mẹ ở Huế. Chắc là trình độ công nghệ thông tim nhà mình ngày lại càng nâng cao, như sẽ biết dùng tới mấy thứ như Y!M, Sky nữa…

Vu vơ rứa đã. Còn dành thời gian để chat chit với các em gái nữa chứ, không các em ấy lại càm ràm là anh bỏ bê em nữa cho mà coi.