Print

Những con dốc Huế - CÀM RÀM

Published Date
Written by Võ Quê
Hits: 5597

Dốc cũng uốn mình như sóng, quẫy đạp nỗi nhớ thương về lại một thời.

 
 

Những con dốc Huế

 

Tặng N.L – nhân đọc entry cùng tên của N.L

 

Huế không phải xứ cao nguyên, mà sao cũng lắm dốc lắm đồi. Có phải vì đất Thừa Thiên trai thanh gái lịch, mưa dầm thúi đất nên bày đặt thêm dốc thêm đồi để coi cái câu “yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua” đúng được bao nhiêu phần trăm. Nói cứ như thể, dân Huế yêu đương si tình ghê gớm lắm. Hiểu sao thì cũng xin tùy, nhưng nội cái chuyện “thương em anh cũng muốn vô, sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang” cũng đủ thấy sức hấp dẫn của mấy cô gái Huế. Gái Huế hấp dẫn trai nơi xa đến vậy thì với ngay trai nhà không lẽ dại gì bỏ qua. Bởi gái Huế đa tình là thế, nên trai Huế nào đâu kém cạnh được người.

Mà đang nói chuyện dốc Huế, thì mấy con dốc Huế coi vậy chứ gắn bó với chuyện yêu đương của người ta lắm đó. Con dốc là người làm chứng, con dốc là thử thách, con dốc là nơi hẹn hò, con dốc là nơi chứng tỏ bản lĩnh đàn ông và biểu lộ yếu đuối nữ nhi khuê các…

Nào phải chỉ dốc Nam Giao, nào phải chỉ dốc Bến Ngự, nào phải chỉ dốc Phú Cam, mà có khi chỉ là một dốc cầu Trường Tiền, dốc cầu Phú Xuân, dốc cầu qua cống Ngự Hà, dốc cầu qua cống Vĩnh Lợi, từ bờ Nam qua bờ Bắc… đâu đâu cũng gặp mấy dốc không ngắn thì dài, không cao thì thấp.

Ai ngày xưa từng yêu ở Huế mới biết mấy con dốc này lợi hại cỡ nào. Mím môi mím lợi đạp chiếc xe đạp trật cóc qua đến nhà nàng, trời mưa ướt nhèm vì nước mưa thì trời nắng ướt đẫm vì mồ hôi ra như tắm, bao công phu chuẩn bị cho bộ áo quần bảnh bao bỗng chốc hóa vô duyên. Phàm tình đã mặn nồng may ra còn được nàng chấm chấm cho chút mồ hôi trên mặt, hoặc rót cho ly nước lạnh uống đỡ khát ngày hè, ly nước nóng cầm ấm tay ngày lạnh. Còn như đang trong thời kỳ giận nhau, hay theo hoài nàng không để ý thì thấy con dốc mới qua sao cũng còn thấp tịt, chẳng cao là bao, mà sao leo hoài cũng thấy mệt mỏi.

Lỡ chuyện đến nhà nàng thì còn chuyện làm đuôi theo nàng về nhà nữa. Chị em chân yếu tay mềm mỗi lần leo dốc đạp xe chậm rì rì. Cánh trai tráng đạp xe phăm phăm qua mặt mấy hồi, nhưng qua mặt thì lộ mất ta đang theo nàng, chưa kể mất cơ hội ngắm nàng từ đằng sau, không lẽ đạp qua mặt rồi quay ngược xe đến mấy vòng thì chẳng những mệt mà còn kỳ cục quá. Nàng nổi hứng đạp xe không nổi, hoặc giả bộ đạp xe không nổi xuống xe dắt bộ lên dốc. Mấy cô ở dốc Nam Giao, Bến Ngự chắc rành lắm mấy vụ này. Chàng lúng ta lúng túng không biết làm sao, không lẽ đạp cái vèo qua mặt, không lẽ xuống xe dắt bộ theo sau, không lẽ liều mình chạy lên nói thôi lên xe chở cho, rồi xe kia thì với tay ra kéo.

Thôi cứ cho là không cách này thì cách khác, miễn đã phải lòng nhau, miễn đã phải duyên tới số, thì thế nào người ta cũng phải quen nhau, rồi yêu nhau, và mơ chuyện lấy nhau. Những con dốc bắt đầu chứng kiến cảnh chị vùng vằng giận anh đòi nhảy xuống xe đi bộ, chứng kiến cảnh anh gò lưng đạp xe lên dốc, miệng không dám rên mệt dù trong đầu nghĩ rằng, tháng này em tăng thêm mấy cân mà nặng dữ vậy em, hay giá mà ngày xưa em kia chịu mình thì chắc cũng nhẹ nhàng hơn. Giờ mới hiểu tại sao Trịnh Công Sơn bên dốc Phủ Cam chỉ mơ màng vai em gầy guộc nhỏ, để thân hình rồi cũng thon thon.

May đời vốn công bằng, có leo dốc thì cũng có tuột dốc. Nhớ cái dốc vèo vèo tìm lại chút hơi, tha hồ mà thở. Cô em ngồi sau thì nay thương tình cho vài cái đâm lưng nhè nhẹ, bạo dạn hơn thì mạnh một vòng ôm, hay thổi hơi phù phù sau lưng cho anh bớt mệt. May mà có xuống dốc, nên cái phanh xe cũng có dịp làm ăn, chỉ cầu trời cho con chó bất tử chạy ngang hay cục đá vô duyên nằm giữa lòng đường, để làm bộ thắng gấp một cái, rồi tình trao nhau từ đó, sau một cái ôm từ phía đằng sau, và ngực ai ấm mềm trên bờ lưng mồ hôi còn đang sông suối.

Ơi con dốc, rồi sẽ có những hẹn hò nhau đầu dốc cho dễ tìm, nhưng chỉ ai đó đến muốn đôi phút là đã có người ngược dốc kiếm tìm.

Ơi con dốc, rồi những chia tay là bởi dốc cao quá nên tình trở nên vời vợi, đường xuống dốc nhanh qua, nên như tình vụt đến vụt đi.

Mai rồi còn những con dốc ta đưa nhau lên đồi Thiên An, núi Ngự Bình, đồi Vọng Cảnh. Mai rồi còn những con dốc ngược lên chùa Thiên Mụ, lăng Tự Đức, hay xuôi qua cầu Thuận An về với biển, hay xuôi cầu An Cựu xuống Thủy Dương… Tất cả ngoan hiền nằm yên trong tim, thỉnh thoảng gợn lên như sóng. Dốc cũng uốn mình như sóng, quẫy đạp nỗi nhớ thương về lại một thời.

 

Càm Ràm