Print

TRANG VIẾT LÊ THỊ MINH BẢO

Published Date
Written by Võ Quê
Hits: 4126

Giới thiệu trang viết Lê Thị Minh Bảo - CLB Sao Khuê

 

CÁNH CHIM

Xe vừa mới dừng làn bánh, Nhân bước xuống xe, từ đây, một chàng trai trẻ như anh sẽ bước đến một phương trời mới, phương trời của tự do thể hiện bản thân, lập nghiệp, nuôi chí lớn nơi thành phố ồn ả và tấp nập này.

Ba ngày rồi, anh như cái xác không hồn, xanh xao, tiều tụy, không nơi ăn chốn ở, không có lấy một công việc nuôi thân. Đến bây giờ, Nhân mới dần thấm thía được nỗi khổ nơi xa nhà, tiền trong túi dăm ba đồng, đã gần cạn và bỗng sao anh thấy nhớ quê, nhớ bố mẹ và em nhớ quá. Trong đầu óc anh bây giờ thoáng nghĩ hay là về nhưng không được, về giờ thì bố mẹ thêm khổ, gia đình thêm một miệng ăn, lấy tiền đâu cho em Vân đi học tiếp, bao bề bộn, bao rối rắm cứ xoáy mãi vào tâm trí anh. Trời bắt đầu sẩm chiều, anh thơ thẩn trong công viên. Đằng xa có một đám đông, “có lẽ họ sẽ giúp mình” – anh nghĩ vậy và bước chân cũng đi trước suy nghĩ.

- Các anh…đang làm gì vậy? – Nhân hỏi.

- A, cậu bạn, ngồi xuống đây nào - Một người đàn ông khuôn mặt gầy gò, nỗi khổ in hằng trên từng nếp nhăn, gò má - Chắc cậu từ nhà quê lên, mời cậu một điếu thuốc, chưa tìm được nhà, phải không?

- Vâng, em không biết hút.

- Thử rồi biết, hút rồi tôi chỉ nhà cho mà ở.

Nhân ngập ngừng đưa điếu thuốc lên môi, hơi thuốc lẫn dần vào trong lá phổi, trái tim tràn đầy nhựa sống của một chàng thanh niên mười tám tuổi, từng tế bào anh giật mình dị ứng với khói thuốc, khiến anh phải ho liên hồi. Nhưng không, đó chỉ là lần đầu.

Họ đưa anh vào một con hẻm tối và ẩm thấp. Trời sẩm tối, nắng yếu ớt bám vào từng ngọn lá, rót vào từng hốc cây nhưng úa dần rồi.

- Đây, nó là căn gác trọ của anh.

Căn nhà nằm lần dưới tầng hầm, tỏa ra một mùi hôi của sự ẩm thấp khiến ai cũng cau mày. Nhưng nó được cái giá rẻ, đủ để anh có nơi che mưa nắng, để kiếm một việc làm xoay xở tháng đầu tiên mà không nơi nào có Nhân chấp nhận. Đám người đưa vào lời quảng cáo căn trọ ngọt ngào khiến anh phải chấp nhận đó thôi chứ thiệt tình….

Đêm kéo đến cùng với đám côn trùng và chiếc đèn nê ông tù mù. Trong người Nhân bỗng thấy ngứa ngáy khó chịu ở toàn thân như có bầy kiến trú đâu bầy giờ bò khắp người. Anh không cưỡng nỗi bước chân như thần chết cùng đám ác quỹ kéo anh đi đâu đó. Đúng rồi, đến nhà người đàn ông lúc sáng, nó cách nhà anh vài bước chân.

- Bác Tám (tên của người đàn ông) cho tôi một điếu nữa được không?

Nhân hay ai đang nói đây, có lẽ cơn nghiện trong máu đã trào vào lý trí điều khiển mọi hành động của anh.

- Một điếu tao miễn phí cho mày, lần cuối cùng đấy,

Bác Tám biến dạng thành một người khác thành tên trùm tội ác chăng. Một hơi rồi hai, ba…, nó đang đốt cháy, thiêu rụi tâm hồn trong sáng của chàng trai đang còn tuổi thanh xuân tràn trề ước mơ, lý tưởng, khói thuốc như nhuốm dòng máu anh đen đi, vẫn đục.

Cơn cuồng phong đã đi qua, Nhân hé dần mắt, mặt trời chiếu thẳng vào mặt, anh trở lại là chính mình, đây là nhà bác Tám.

- Dậy rồi hả nhóc con, dậy nhanh mà đi làm việc cho tao.

- Việc gì? Tôi phải làm gì đây?

- Nhà bà Xuân đầu hẻm đang thiếu tiền tau mày tới đó đòi giùm, mày sẽ không thiếu thuốc mà hút đâu. Yên tâm đi!

Nói đến đây, Nhân rợn cả tóc gáy, bỗng dưng làn da run cả người, mọi xúc giác tê cứng lại.

- Không, không bao giờ.

Thế rồi, Nhân chạy, chạy không định hướng. Chợt một thứ gì níu anh lại. Anh đứng chững lại trước mắt là sông. Đôi mắt Nhân đỏ ửng, màn nước làm mờ đi mọi thứ, đôi má tê rưng rưng, vai run bất giác. Nhân đang khóc. Một giây phút thôi làm anh thay đổi mọi thứ, bây giờ anh là ai?... Anh quyết định về thu dọn đồ đạc và đi đến trại cai nghiện thành phố, sẽ làm lại cuộc đời.

Bơ từng chiếc áo vào túi xách. Không lại là cái cảm giác ấy, sao nó lại đến bây giờ. Anh không còn làm chủ bản thân, bước chân lê dần đến ngôi nhà ấy, nó là địa ngục, phải anh đang đến dần cổng địa ngục trần gian.

- Cho tôi một lần nữa thôi!

- Vậy mày có làm cho tau không?

- Làm, việc gì tôi cũng làm.

Lần thứ hai, anh lên thiên đường hay xuống địa ngục, anh lạc cõi tiên hay xuống bùn lầy đen tối.

- Dậy, làm nhanh lên, không tau đánh gãy chân mày bây giờ.

Ừ, thì làm, một lần thôi, có sao đâu. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng để tôi dứt ra khỏi vòng xoáy đen tối của cuộc đời.

Đứng trước một gian nhà, không phải gọi là một túp liều nát. Nhân tính quay lui, bất chợt anh gặp ánh mặt của mấy tên đàn em của ông Tám đứng sau. Một người đàn bà đứng trước chân Nhân trạc tuổi mẹ anh, van xin thảm thiết. Có lẽ là bà Xuân. Hai đưa con ốm yếu khoác ngoài chiếc áo vá loang lỗ nép sai vách nhà cũng khóc, đôi mắt lo âu và đầy căm hận như muốn xé toạc tất cả. Chúng sẽ là ai mai sau khi không có một ngày đi học, một ngày bình yên. Chứng kiến, Nhân muốn tự lấy dao đâm thẳng vào trái tim mình. Nhân lao vào bọn côn đồ, xô đánh chúng mặc dù không đủ sức. Chúng vây quanh anh, đánh vào mặt, vào lưng, đám xối xả vào thân xác đã tàn lụi của anh.

Một lần thôi, một lần anh đã dám đứng lên, đứng lên bởi hai chữ “con người” đã đánh thức anh dậy, bởi sự kỳ vọng, niềm tin mà bố mẹ đặt vào cái tên “Thành Nhân” ấy. Đến lúc này đây anh mới thực sự là mình là bản thân mình.

Cơn mưa bỗng từ đâu ập đến, bọn chúng cũng đã bỏ đi cả rồi. Bà Xuân ôm hai đứa con khóc, còn anh, anh cười, một nụ cười của tự do, của vượt lên chính mình.

Mưa tạnh, sau cơn mưa ầm xối xả kia là bầu trời trong sáng, nắng chảy vào từng phiến lá, đặt lên đó từng bước chân vũ nữ, giọt nắng là thiên thần, là niềm vui của anh. Trên không trung xa vời vợi trong veo có cánh chim lạc loài bay về phương trời xa xôi. Cánh chim kia dù có muộn màng nhưng cũng không quá trễ để thay đổi mọi thứ. Nó đang hướng về quê hương anh, chân trời tươi sáng, phía trước và tự lúc nào trong tâm trí anh hiện lên nụ cười mãn nguyện của bố mẹ, sự sung sướng của Vân khi mặc tấm áo mới anh tặng nó từ tiền lương tháng đầu tiên, thành quả của sự lương thiện và trung thực.

L.T.M.B