Print

TẤM ẢNH THẦY GỢI NHỚ… Võ Quê

Published Date
Written by Võ Quê
Hits: 4662

 

BLL Nguyễn Hoàng tại Quảng Trị dâng lễ trước bàn thờ Thầy Nguyễn Viết Trác nhân dịp 100 ngày mất của Thầy.

 

      Ngày thầy Nguyễn Viết Trác đi xa tôi đang ra Phú Quốc. Bạn bè thân hữu có lẽ vì nghĩ tôi không ở Huế nên chẳng ai thông tin về cuộc chia ly mãi mãi của thầy. Cho nên sáng nay ở nhà anh Nguyễn Văn Hóa khi nhìn các tấm ảnh do anh Lý Văn Nghiên đưa cho xem có hình thầy, tôi đã thấy gợi lên trong thẳm sâu tâm hồn, tình cảm của mình nguồn cảm xúc lớn; đồng thời gợi những hồi ức đẹp và hiền về thầy Nguyễn Viết Trác.

     Tấm ảnh thầy Nguyễn Viết Trác nhân hậu đứng phát biểu tại một cuộc gặp gỡ thầy và trò trường Nguyễn Hoàng cho tôi hình dung được sự nhiệt thành, trẻ trung, năng động, rất tâm huyết của một con người trung thực. Một con người luôn đề cao những giá trị tinh thần vì xã hội, vì cộng đồng, vì một quá khứ đáng tự hào của thầy và trò trường Nguyễn Hoàng thân yêu cũng như vì một tương lai với cái tên Nguyễn Hoàng được hồi sinh trên mảnh đất từng thấm đẩm hằng hà kỷ niệm của nhiều thế hệ thầy, trò chúng tôi.

     Tấm ảnh với bóng hình thầy Nguyễn Viết Trác nằm yên trên giường bệnh và các anh Lý Văn Nghiên, Cao Hữu Điền… cùng ân cần quần tụ thân ái bên thầy cứ khơi dậy lên những suối nguồn hy vọng về sự sống, về an lành sẽ đến cùng thầy. Trong những giây phút này, gia đình, người thân, bạn bè, học trò mến yêu của thầy đều tha thiết cầu nguyện, thầm mong thầy sẽ vượt lên bệnh tật, trông thầy mạnh khoẻ để cùng mọi người vui cuộc đoàn viên mừng kỷ niệm 60 năm trường Nguyễn Hoàng.

     Rưng rức. Nao lòng. Những tấm ảnh của thầy đã chợt lung linh, sinh động, quý báu; sáng trưng lên về một thời dưới mái trường chung Nguyễn Hoàng đầy ắp tình và nghĩa. Cái tình, cái nghĩa đã nuôi dưỡng tấm lòng yêu thầy cô, yêu đồng nghiệp, đồng môn, yêu mái trường xưa của thầy, trò Nguyễn Hoàng trên khắp hành tinh này trong suốt 60 năm qua và còn nữa… về sau.

     Xin cho tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến anh Lý Văn Nghiên, anh Nguyễn Văn Hoá, những người đã cho tôi được xem những tấm hình của người thầy mà tôi đã có nhiều kỷ niệm đẹp một thời Quảng Trị; người thầy mà tôi hằng kính trọng trước sau bởi cuộc sống thật của thầy đã cho tôi những bài học quý giá về tình yêu quê hương đất nước; về hạnh phúc tự thân, hạnh phúc gia đình; về khát vọng, ước mơ các thế hệ học trò của thầy mai sau sẽ đạt thành chí lớn.

     Sắp tới đây, ngày kỷ niệm 60 năm trường Nguyễn Hoàng sẽ được diễn ra trong tình nghĩa hợp đoàn, thân ái. Sẽ không có một thầy Nguyễn Viết Trác bằng xương bằng thịt lên xuống, tới, lui cười, nói, tay bắt, mặt mừng trong cộng đồng thầy trò nhiều thế hệ, nhưng tôi hiểu và tin rằng tên thầy sẽ được gọi lên trong từng khoảnh khắc gặp gỡ chan hòa điệu sống; hình bóng, thể phách và tinh anh thầy vẫn hiện hữu giữa tâm hồn, trí tuệ của bao người.

     Tôi tưởng tượng thầy Nguyễn Viết Trác với nụ cười nhân hậu đan tay đồng nghiệp, đan tay học trò cùng hân hoan hòa nhịp trong dòng người đông vui ấy và trên cổng trường xưa chợt hồi quang hai chữ Nguyễn Hoàng!

 Võ Quê.