Đọc "Lưới trời ai dệt" của Nguyễn Tường Bách - Võ Ca Dao
- Details
- Published Date
- Written by Võ Quê
- Hits: 8211
Khép lại 372 trang Lưới trời ai dệt (Nguyễn Tường Bách) sau hơn nửa tháng chật vật đọc nó. Dùng từ "chật vật" quả không ngoa, bởi nhiều đoạn đã phải đọc tới đọc lui nhiều lần mới hiểu, và có nhiều đoạn dĩ nhiên có đọc thêm vài lần nữa trong hoàn cảnh hiện tại thì vẫn chưa thể hiểu.
Chắc khó lòng có dịp quay lại với cuốn sách này, bởi xưa giờ vẫn nghĩ, sách mới còn nhiều quá... nên sách cũ ắt sẽ tùy duyên vậy.
Nhưng đúng là một cuốn sách thú vị, nhiều đoạn đọc mà cảm thấy rất đã.... kiểu như sáng mắt sáng lòng, kiểu như có được thêm những góc nhìn mới về sự vật, hiện tượng, nghĩ suy...
Ở trang 372, cái đoạn số 1 ghi chú, tự nhiên nghĩ nếu mình là người biên tập, sẽ xử lý nó như dạng một cái box, như một lời tạm biệt của tác giả.
Và tạm nghỉ ít phút, để sau đó lại chuẩn bị hăm hở những trang sách mới khác. Cuộc đời khoái hoạt làm sao.
Và mỗi cuốn sách, nói như Nguyễn Tường Bách là:
Bản thân cuốn sách bạn đọc đang cầm trong tay cũng là một sản phẩm của tâm thức người đọc. Nói rõ hơn là nếu có 1000 người đọc cuốn sách thì có 1000 cuốn sách với nội dung khác nhau. Thêm vào đó là một cuốn sách của chính tác giả. Mỗi độc giả đang "có" một cuốn sách do chính tâm thức người đó "phóng chiếu" ra, trong mối liên hệ với cuốn sách "nguyên thủy" của người viết. Mỗi độc giả đọc cuốn sách "của mình", trong đó có những điều nếu tưởng như mới lạ thì chẳng qua chúng chỉ là tri kiến hay nghi vấn đã có sẵn của chính người đó được người viết nhắc nhở lại. Người đọc có thể đồng ý hay phản bác nội dung cuốn sách, nhiều hay ít. Điều này nói lên mức độ cộng nghiệp về những vấn đề được nêu lên giữa người đọc và người viết.
Cái đoạn in nghiêng này chính là cái đoạn mình muốn sẽ đưa vào box, và làm mình cảm thấy khinh khoái nhất khi khép lại cuốn sách, cũng như khi gõ những dòng này vào đây.
V.C.D
*
Ảnh: Internet.