Suy tư cái nghề - CÀM RÀM
- Details
- Published Date
- Written by Võ Quê
- Hits: 4632
Suy tư cái nghề
-
-
Cảm hứng viết những điều này sau khi khúc khích cười với cuốn sách Junie B. Jones và chiếc xe bus bốc mùi ngớ ngẩn. Sách dành cho trẻ em trên 16 tuổi, dĩ nhiên là thú vị, và bằng chứng là nó đang tạo cảm hứng cho mình đây.
Sẽ kể bớt một đoạn trong sách, mặc cho thiên hạ có thể có những người ghét cay ghét đắng chuyện chưa đọc sách mà bị nghe kể trước. Có chuyện ngay tại trường đại học mà Junie B. đang theo học, người ta tổ chức một phút gọi là phút việc làm, ở đó những sinh viên nghĩ khi ra trường, mính sẽ làm nghề gì…
Câu chuyện ra sao nữa, cứ mua sách mà đọc tiếp, không thì lại nghĩ là tôi bịa chuyện. Nhưng tôi bắt đầu nghĩ về cái nghề của mình. Của đáng tội, tôi chưa tìm được sự đam mê đúng nghĩa cho mình, nên từ trước tới giờ, cứ đứng núi này trông núi nọ, đá chỗ này, xọ chỗ kia, sự gắn bó dù lâu nhưng không thể có được cái sự bền.
Bởi trong mỗi công việc, tôi tìm thấy những hứng thú mới và sau đó rơi vào những chán nản cũ. Cũng may mắn, không đến mức cho phép mình bào mòn và ăn bám trong công việc. Thấy dấu hiệu chán nản trong một công việc, lập tức tìm kiếm một công việc mới.
Và lúc này tôi nhớ cái nghề PR của mình, cũng gắn bó một thời gian khá dài, có đầy đủ các kỉ niệm, thu gom kha khá những bài học con người, và gặt hái nhiều mối quan hệ tốt đẹp, cũng như tẩy chay nhiều quan hệ chẳng ra gì.
Tôi nhìn công việc hiện nay mình đang làm, mấp mé công việc của một người làm báo. Viết hai chữ mấp mé vì công việc hiện nay đang làm thuộc về một tờ báo lớn nhất nước. Tôi yêu sự lựa chọn mới này dù chỉ bắt tay vào việc mới hơn ba tháng. Cái tình yêu ấy lâu bền và có lên bầu theo nghĩa đơm hoa kết trái đến mức nào có lẽ lúc này quá sớm để nói.
Từng làm ở một nhà xuất bản lớn nhất nhì nước, nay được làm một tờ báo lớn nhất nhì nước, có thể nói đó là một điều may mắn cho tôi. Và trong một giờ phút cực kỳ nghiêm túc sau khi đọc xong một cuốn sách nghiêm túc cực kỳ, trong đó có đoạn viết về nghề nghiệp, tôi muốn nói rằng.
Tôi yêu nơi tôi đã đi qua, và tôi yêu nơi tôi đang ở. Và nhân danh tình yêu ấy, tôi muốn nói này người khổng lồ ơi, không ai là khổng lồ mãi mãi, tôi muốn thì thầm bên tai rằng, người số một ơi, coi chừng ngủ quên trên chiến thắng.
Và cho riêng tôi, nghề nghiệp nào đi nữa, cũng gắng mà trọn vẹn cho sự lựa chọn của mình, dù là chỉ một giai đoạn ngắn hay dài. Và đừng ăn bám chính cái nơi nuôi sống mình.
Thiện tai. Không ngờ cuốn sách ấy tác động mình đến mức nói toàn những lời đao to búa lớn như trên.
Mời bạn tìm đọc … một cuốn sách liên tục có mặt trong danh mục sách bán chạy nhất của báo New York Times và USA Today, từng có tên trong một entry của Càm Ràm (ảnh)