Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

VÕ QUÊ TRONG "NGƯỜI THÂN ƠI! BẠN BÈ ƠI!" - HƯƠNG LAN

 

 

 

 

“Người thân ơi! Bạn bè ơi!” là cuốn sách gồm những suy nghĩ, những ghi chép của Tiểu Kiều – bạn đời của nhà thơ Võ Quê – trong những ngày chị điều trị ở bệnh viện và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với bệnh tật. Cuốn sách còn có những bài thơ, những bài viết của người thân, bạn bè dành cho chị như những lời tâm sự, tri kỷ cuối cùng.

Tôi nhận được cuốn sách trên từ tay nhà thơ Võ Quê cùng lời đề tặng của anh. Nhận sách, rồi bắt gặp ánh mắt đượm buồn của nhà thơ, tôi thấy cảm giác buồn buồn cứ lan toả...

Nhà giáo Tiểu Kiều ra đi ở tuổi 57. Đường đời của chị tuy không ngắn nhưng cũng chẳng dài. Đọc xong “Người thân ơi! Bạn bè ơi!” mới thấy chị có thật nhiều hạnh phúc. Cuốn sách là một chuyện kể, chỉ quanh quẩn trong Khoa Thận nhân tạo của Bệnh viện Trung ương Huế, nhưng đã giúp người đọc thấm hiểu nỗi đau, buồn, thất vọng của những con người không may phải mang căn bệnh hiểm nghèo. Tác giả còn gửi gắm những tâm tình trước lúc ra đi cho hết thảy người thân, bạn bè; cho những tấm lòng nhân ái sự tận tụy của các bác sĩ với bệnh nhân. Và tất nhiên, người được tác giả nhắc nhiều nhất vẫn là người bạn đời, đã cùng chị đi suốt chặng đường trên thế gian này - Nhà thơ Võ Quê! Anh Quê và Ca Dao giục đi khám…; Anh Quê dìu từng bước ra taxi trong vẻ mặt lo lắng…; Rồi muỗng cho mẹ, muỗng cho ba, muỗng cho Ca Dao, muỗng cho Sao Khuê…; …Vào phòng mổ, chồng nhìn theo ánh mắt thiết tha làm cháy lòng…; ...

Không chỉ vậy, bên những quằn quại đau đớn, bên kim tiêm, ống thuốc, hơn ai hết chị có những liều thuốc an thần là những vần thơ của anh. Đó là điều đã giúp chị quý trọng từng giây phút để níu kéo cuộc sống, để đáp trả tình anh: Thầy thuốc gieo hy vọng/ Chồng em chỉ có thơ/ Đôi lúc anh ngẩn ngơ/ Nén lòng mà nước mắt/ Em là châu là ngọc/ Trong sâu thẳm thơ anh/ Lạy trời cho em lành/ Đông tàn xuân đơm lộc/…

Thời gian đầu, đồng nghiệp chưa biết tin Tiểu Kiều vào nằm viện, đã thắc mắc khi Võ Quê vắng bóng trong những cuộc vui, những quán cà phê và cả trên diễn đàn của các nhà thơ. Anh thổ lộ: Về cùng núi Ngự sông Hương/ Ăn cơm bệnh viện ngủ giường thăm nuôi…

Tiểu Kiều đã viết lại điều đó “Thấy thương anh Quê bội phần, lý ra giờ này anh vui vẻ cà phê với bạn bè văn nghệ chí cốt thì anh lại phải ngồi ở bệnh viện theo dõi sức khỏe, chăm sóc việc ăn uống, phục vụ tỉ mỉ các sinh hoạt của vợ”. Chừng đó đủ thấy họ yêu nhau và hiểu nhau như thế nào. Thực tình, giữa Tiểu Kiều và Võ Quê, không biết ai đau nhiều hơn ai khi đọc đoạn thơ: “Em bình tâm em nhé!/ Chịu khó chịu khó thôi!/ Cơ thể em rã rời/ Anh biết em đau đớn”.

Hay, lúc chị rơi vào hôn mê, anh lại mượn thơ để ngăn dòng nước mắt, để giấu nỗi bi quan: “Tiểu Kiểu! Tiểu Kiểu! Tiểu Kiểu!/ Anh gọi em với thương yêu tột cùng/ Biết đời là chuyện sắc không/ Mà sao đau đớn nát lòng Kiều ơi!”.

Tháng ngày buồn bã của vợ chồng Võ Quê cứ lặng lẽ trôi qua. Thần chết thì đang rình rập đâu đó. Trong khung cảnh chỉ có người bệnh với người nuôi bệnh, cái căn bệnh gọi là nan y, Võ Quê lại thốt lên mấy câu thơ tếu tếu để động viên mọi người hãy vui, hãy lạc quan cho dù cái điều không hay có thể sẽ đến vào ngày mai: Thân nặng thận chị em ơi!/ Dẫu đau vẫn nở môi cười dễ thương/ Hai ta điều trị chung giường/ O co, tui duỗi xin nhường nhịn nhau. Hay: Đã nghèo mà thận lại suy/ Lạc quan, tin tưởng gắng hy vọng đời.

Rồi, cái điều không hay đã đến. Dù Tiểu Kiều có đón nhận thật nhiều tình thương của hết thảy mọi người, chị cũng đã ra đi vào một ngày mùa đông xứ Huế. Những bài thơ mà nhà thơ Võ Quê viết khi người vợ đã rời bỏ anh càng thể hiện hơn nữa tình yêu anh dành cho hiền thê của mình: Cái mặt dễ ghét/ bỏ người ta mà đi!/ Kiều ơi!/ vợ chồng mình chi lạ rứa!/ từ nay/ âm dương đôi bờ cách trở/ chỉ mạch tình là vương víu tim nhau/ mỗi sáng/ mỗi chiều/mỗi tối… Hay: Ôi xa xót vô cùng/ Tìm đâu bóng nguyệt/ Đàn ngưng nhịp, đời thôi đẹp/...

Gấp cuốn sách lại rồi mà lòng tôi còn bồi hồi xúc động. Đôi mắt của nhà thơ giờ nhìn đời có phần buồn bã, nhưng hình như ai bắt gặp cũng muốn nói với anh thật nhiều điều chia sẻ.

Cô giáo Tiểu Kiều đã yên nghỉ nơi suối vàng. Chị không còn phải chịu những cơn đau vật vã hành hạ nữa. Nhưng với nhà thơ Võ Quê, nỗi đau sẽ mãi không qua đi. Có thể, nỗi đau ấy sẽ đưa anh đến với những hồn thơ mới.

Hương Lan
( Báo Thừa Thiên Huế )

 

 

Nguồn:  http://www.baothuathienhue.vn/?gd=1&cn=132&newsid=20110321164230


 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.