Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

Một buổi sáng tại Khoa nội thận Bệnh viện TW Huế.

 


noithan 13

 


 


 
 
 
 

 

Gần một tháng vào chăm sóc vợ hiền tại Khoa nội thận Bệnh viện trung ương Huế tôi đã quen nhiều bệnh nhân chạy thận nhân tạo nơi đây. Thân thiện, chân tình họ xem tôi như ở chung một nhà vậy. Sáng nay, dù nghèo khó nhưng mỗi bệnh nhân đóng 20 ngàn đồng làm một bữa lẫu cá lóc để liên hoan chia tay.
 

Lý do: họ không được nội trú nữa mà phải điều trị diện ngoại trú. Để hiểu vì sao xin mời các bạn đọc bài báo của Nguyễn Phương đăng trên báo Đất Việt:
http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Benh-nhan-chay-than-hoang-mang-tim-cho-tro/20101/77299.datviet
Nhân buổi này tôi được chụp chung hình với họ, là những bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối còn rất trẻ ở Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tỉnh...

Do bệnh viện quá tải nên hai bệnh nhân phải nằm trị điều trị chung một giường. Vợ hiền tôi chung giường với em Trâm, quê Hà Tĩnh. Tôi đọc cho họ nghe một bài thơ ứng khẩu tại chỗ:

Thân nặng thận chị em ơi!
Dù dau ta vẫn môi cười dễ thương
Hai ta điều trị chung giường
Tui co, o duỗi mình nhường nhịn nhau
Tình yêu sự sống muôn màu
Vượt lên số phận cùng nhau kiên trì
Đã nghèo mà thận lại suy
Nén lòng nuốt lệ nuôi hy vọng đời
Thân nặng thận chị em ơi
Dễ thương ta nở môi cười... dù đau


Tình cờ, Lê Thị Nhân một bạn tù Côn Đảo đến thăm vợ hiền tôi, tôi liền mời chị ngâm một bài thơ tặng các bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Vốn dân phong trào nên chị Nhân đã không ngần ngại ngâm bài thơ "Bài học ngục tù" do tôi viết tại Côn Đảo năm 1972 để tặng chị Nhân. Lúc ấy chị nhân bị tra tấn, tù đày nên đôi chân bị bại liệt. Tôi đã động viên khích lệ chị bằng thơ:

"... Đôi chân bại trước hành lang tập bước
Em thì thầm tự nhủ tiến lên!
Đôi chân em có sức mạnh ngàn cân
Chân có mạnh kẻ thù kia mới sợ..."

Cựu tù Côn Đảo trước 75 hát, ngâm thơ cho bệnh nhân sau 75 nghe. Đúng là cái duyên rất tình người.
 

Những bệnh nhân chạy thận nhân tạo nghèo khổ từ hôm nay sẽ rất buồn, rất lo khi không còn được nương nhờ bệnh viện. Họ sẽ về đâu, đi đâu... Những bất trắc, khó khăn đang chờ đón họ, kể cả cái chết cũng rình rập họ nếu họ không có điều kiện tiếp tục chạy thận nhân tạo ở bệnh viện này.
Tháng chạp Huế trời mưa lạnh. Tâm hồn tôi cũng rét buốt đây. Chuyện riêng, chuyện chung... răng buồn ri hè! Tôi làm thơ động viên người khác vui lên, tươi lên nhưng tôi lại lặng thầm khắc khoải. Làm người lành lặn đã khó, làm người bệnh hoạn còn khó hơn. Biết răng đây? Thôi thì tôi tự nhủ tôi cũng phải dũng cảm đứng lên chân thành một nguồn lạc quan mới để cười thật trong, thật dễ thương như chị em bệnh nhân suy thận mạn:

Thân nặng thận chị em ơi
Dù đau ta vẫn môi cười dễ thương...

Cười lên! Cười lên tôi ơi! Cười lên vợ hiền ơi!

Huế, 20. 1. 2010.
 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.