Côn Đảo, lần thứ tư tôi trở lại
- Details
- Category: Báo chí
- Published Date
- Written by Võ Quê
- Hits: 5870
Vừa đặt chân xuống sân bay Cỏ Ống tôi đã chợt một thoáng bồi hồi. Đây là lần thứ tư tôi ra Côn Đảo. Lần thứ nhất trong thân phận tù đày với chiếc tàu Hải quân của chế độ Sài Gòn đi từ cảng Thuận An Huế cùng hàng ngàn người dân Thừa Thiên Huế, trong đó có cả em bé mới sinh được vài ngày còn đỏ hỏn: “Bé vào tù ngày chưa được nằm nôi/ như chú chuột con đỏ lòm trên tay mẹ…” Chuyến đi này, phải mất năm ngày năm đêm đói khát, lênh đênh trên biển khơi mới tới Côn Đảo (6- 11. 5. 1972). Lần thứ hai (1985), lần thứ ba (2005) bằng tàu thủy trong tư thế một cựu tù ra thăm lại chốn xưa.
Côn Đảo đẹp và bình yên lạ. Cảm giác nhục nhằn một thời hầu như không còn vướng bận giữa tâm tư. Vút lên giữa ngàn xanh một cánh cò trắng thái hòa. Đỏ thắm trong nắng trưa màu lửa phượng. Xạc xào lá âm hưởng nhẹ nhàng, dịu dàng… đưa tôi về lại ngày nào, nơi đây…
Trung tâm cải huấn Trại Phú Hải còn gọi là Trại 2, nơi tôi bị giam giữa từ ngày 11. 5. 1972 đến 21. 2. 1973.
Một phòng giam trong Trại 2.
Hầm xay lúa trong Trại 2, nơi bóc lột sức lao động tù nhân Côn Đảo đến sức tàn lực tận.
Nhà thờ độc nhất trên Côn Đảo nằm trong Trại 2. Tôi đã từng khai mình là giáo dân đi lễ nhà thờ học đọc kinh để tiện liên lạc với LM. Phạm Gia Thụy.
Chỗ nằm của tôi ngày ấy…trong phòng 5, Trại 2.
Có khi dưới sàn bên cột nhà này cũng là nơi tôi chen chúc với bạn tù mỗi đêm. (Trong ảnh: Lê Thị Hằng, phó trưởng phòng nghiệp vụ Trung tâm Bảo Tàng Di Tích Côn Đảo).
Thuở ấy đã nhiều lần tôi từng đứng tại đây với nỗi nhớ nhà và mong được tự do!
Gốc bàng này tôi đã từng làm thơ trên lá bàng sau khi quét sân Trại 2 mỗi sáng: “Lá bàng từng chiếc rơi rơi, cho ta viết đẹp ngàn lời ca dao…”