Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

CÂU HỎI CUỐI TUẦN – Càm Ràm

IMG_1042


Sáng cuối tuần có việc đi ngang công viên Tao Đàn, nhìn thấy đám nhỏ vui chơi ngoài khu vui chơi miễn phí nay đã được bao lại bởi những tấm lưới B40 mà thương quá.

Lý do thì đã rõ, theo như báo Tuổi Trẻ đưa tin ngày 30-9: khu trò chơi này sẽ được bố trí tại một vị trí khác trong công viên và thời hạn hợp đồng tài trợ của Công ty liên doanh Lever VN cho khu trò chơi đã hết, và đơn vị liên quan đang tìm cơ chế về vốn phục vụ công tác bảo dưỡng, bảo vệ...

Và trên đường đi, đầu tôi bỗng nhảy nhót rất nhiều câu hỏi: thế đến bao giờ sẽ có khu vui chơi giải trí mới, ngày mai, ngày kia, hay một tháng, nửa năm, một năm nữa? Sao không chờ khi có khu vui chơi giải trí mới, hãy đóng cửa cái cũ? Có phải vì hợp đồng tài trợ đã hết, nên phải đóng cửa, nếu mở cửa thêm một thời gian nữa thì có sao không, nhà tài trợ có phật lòng, hay vi phạm hợp đồng thì sẽ bị kiện cáo..?

Hay vì để bảo vệ thì phải có kinh phí? Đằng nào chả có bảo vệ của công viên, vấn đề chỉ là bố trí lại vị trí bảo vệ. Hay là đoàn viên thanh niên tình nguyện của phường sở tại đâu sao không ra đây tham gia hỗ trợ bảo vệ, đây có phải là lúc “đâu cần thanh niên có…”, và chăm lo cho thế hệ đàn em có phải cũng là một trong những nhiệm vụ của Đoàn? Liệu những con người như tôi đang nghĩ đây cũng là giải pháp?

Ôi, chỉ là những câu hỏi bé nhưng không tìm được lời giải đáp.

Trẻ em thành phố coi vậy chứ rất thiệt thòi ở cái khoản sân chơi, nên báo động, báo động: trẻ chơi với máy vi tính nhiều quá, xem ti vi nhiều quá dẫn tới thụ động, giao tiếp kém, không tự tin…. Nhưng nếu báo động suông mà sau đó hành động lại là "đóng bạo" (tạm hiểu viết tắt của đóng một cách thô bạo) những sân chơi như thế này, thì lại là báo động, báo động, báo động, và báo động, báo động...

Có thể đóng cửa trò này, chúng sẽ chơi được trò kia… như hôm nay tôi thấy bọn trẻ đang chơi ngoài phía hàng rào. Có thể đóng cửa một thời gian thì cũng chẳng chết ai, lũ trẻ có vài ngày ở nhà xem ti vi cũng đã sao… Nhưng, một kiểu có thể khác, vẫn có thể mở cái hàng rào ấy ra cơ mà… cho đến khi tìm được một nơi mới.

Kinh nghiệm cá nhân của một bạn đọc tên là Le Mai trong phần ý kiến “Đừng tước đi những sân chơi cuối cùng” được đăng cũng trên Tuổi Trẻ ngày 1-10 cho biết: “TP.HCM là đô thị đặc biệt mà khu vui chơi cho trẻ em như ở công viên Tao Đàn đếm trên đầu ngón tay.”

Nghĩa là chúng ta giàu có sân chơi gì cho cam, thế mà nay lãng phí. Trẻ thơ vốn ngây thơ (may là thế), buồn chút vì không có chỗ chơi sau lại sáng tạo ra trò chơi mới. Còn người lớn, đặc biệt trong chuyện này, là những người lớn có trách nhiệm: có ngây thơ như trẻ không hay đã vô tâm, vô cảm với trẻ thơ.

Tôi viết những dòng này ngày 2-10, đúng 24 tiếng đồng hồ sau những ý kiến đã đăng trên Tuổi Trẻ cho rằng hoàn toàn có giải pháp để giữ khu vui chơi này.Tháo một hàng rào bằng thép B40 chắc mất nhiều lắm 8 tiếng đồng hồ (tính theo thời gian vàng ngọc ở công sở, để so với 24 tiếng đồng hồ nêu trên), nhưng tháo cái hàng rào vô tâm trong đầu người lớn có trách nhiệm không biết sẽ mất bao lâu thời gian.

Và đầu tôi lại nhảy nhót câu hỏi: bao giờ thì tụi trẻ có sân chơi mới? trong khi chờ tụi trẻ có sân chơi mới, cái sân chơi cũ vẫn cứ kín cổng cao tường vậy ư? Kinh nghiệm tôi cho thấy: cứ chống mắt chờ xem!


C.R

 

THÔI RỒI… CŨNG QUA


Có những điều buồn lắm

Nhưng thôi rồi cũng qua

Có những điều lo lắm

Nhưng thôi rồi cũng qua.

.

Này cái cây cái lá

Này cái bông cái hoa

Này hòn đất cục đá

Ừ thôi rồi cũng qua

.

Ừ thôi rồi cũng qua

Đời nhiều khi mấy tí

Thoắt trẻ đã chớm già

Tình nhiều khi mấy tí

Mới gần mà đã xa

Mới gần mà đã xa

.

Này cái cây cái lá

Này cái bông cái hoa

Này hòn đất cục đá

Ừ thôi rồi cũng qua

.

Post lại cho L. Ngày chứng kiến lắng nghe những đổ vỡ của em mà không làm gì được cho em. Yêu thương bao giờ cũng là một bài học khó... khó ngay cả khi người ta dồn hết tâm trí sức lực vào nó. Biết làm sao được, đời đôi khi cầu viện hai chữ "hên xui".

Nhớ một câu đã đọc: Khi một cánh cửa đã đóng, người ta cứ hay chằm chằm nhìn vào cánh cửa đã đóng đó, mà quên đi những cánh cửa khác đang mở ra. Ừ, cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng, nhưng nay, nhưng mai, nhớ đừng quên những cánh cửa còn lại đang mở.

Thương L!

.

"Này cái cây cái lá Này cái bông cái hoa Này hòn đất cục đá Ừ thôi rồi cũng qua" --- noái thêm là không thuộc bài này, nhờ google trợ giúp mới hay là cũng có một số nơi lưu giữ.


C.R

 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.