NHỚ TẾT SUM VẦY – Võ Ca Dao
- Details
- Published Date
- Written by Võ Quê
- Hits: 5974
Tác giả bài viết: Võ Ca Dao
Thật lòng chưa bao giờ nghĩ đến ăn một cái Tết xa nhà nên khi thấy bạn bè Sài Gòn rục rịch rủ nhau đặt tour tranh thủ chơi xa, mình không khỏi ngạc nhiên. Tết là của đoàn tụ, sum vầy, chứ đâu là của chuyện chia xa. Lang thang đây đó.
Rồi tự mình lý giải à không, bạn đã quanh năm sống với gia đình Tết âu cũng cần đôi chút không khí. Không như mình và những kẻ tha phương khác 3 ngày Tết tranh thủ về nhà thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên, gặp gỡ mẹ cha, chuyện trò lối xóm, tụ tập bạn bè, thăm thầy cô cũ…
Vậy đó, nên khi báo chí thông tin chuyện vé tàu, vé xe là nghe lòng chộn rộn. Tết đã ở đâu đó trong tim mình.
Công việc cuối năm có bận rộn cỡ nào, thời gian cuối năm có chật chội đến mấy cũng tranh thủ sắm sửa Tết từ xa. Đứa con quanh năm suốt tháng làm ăn xa không lẽ lúc về không có chút quà báo hiếu.
Bạn bè cùng quê cũng í ới hỏi Tết có về không? Răng mà không về được! Thế rồi kế hoạch 3 ngày Tết được vẽ ra trong tưởng tượng. Thấy để kế hoạch trong mơ thành hiện thực chắc cũng phải cần đến cả tuần Tết mới đủ. Bởi thế nên đem lòng ghen tị với những ai nghỉ Tết dài ngày, tha hồ ăn Tết.
Đôi khi tự hỏi cái cảm giác chờ Tết, ngóng Tết của người xa quê, với người ở ngay quê nhà có khác nhau nhiều không nhỉ? Lòng kẻ trở về nôn nao háo hức? Lòng kẻ ở quê có ngóng đợi, chờ mong?
Rồi ngày về quê, sẽ cố giấu gia đình để làm nên bất ngờ khi đột ngột xuất hiện trước cửa gọi mẹ ơi, ba ơi để cả nhà ùa ra: cái thằng về mà không báo? Hay muốn giấu mà không tài nào giấu được, cứ thế khoe luôn để khi bước ra sân ga, đã thấy cả nhà chào đón, ấm áp niềm vui.
Và khi bước ra khỏi sân ga, hít căng lồng ngực không khí của quê hương, tim reo vui khi tai nghe được giọng nói quê nhà. Rồi tự nhiên không khỏi dành cho mình những ngạc nhiên: ơ mình đã về nhà rồi, sướng thiệt!
Đứa con xa nhà trở về rồi sẽ trở thành thượng khách, khi mẹ hối hả vào bếp làm những món ngon, đứa em giặt khăn cho anh/ chị mình lau mặt, người cha kéo cái ba lô to đùng vào cất ở góc phòng. Thượng khách ấy cũng mau chóng biết mình là đứa con ngoan của gia đình, chạy xuống bếp nói vài câu nịnh mẹ, lôi trong ba lô ra món quà tặng ba, xoa đầu thằng em trai mà hỏi: yêu đương sao rồi, bao giờ lấy vợ.
Vậy mà, thời gian vèo như tên bắn. Ba ngày tết loay hoay đã hết, cứ thấy mình như chưa kịp làm gì như kế hoạch đã vẽ ra, xúi lòng muốn nói dối không mua vé tàu được, nhà có việc riêng nên xin trở lại công việc trễ vài hôm. Nhưng nào đâu dễ chuyện tàu xe ba ngày Tết. Công việc coi vậy chứ nào đâu có thể đợi mình, mất công ảnh hưởng tiến độ và đồng nghiệp.
Ngày về quê hân hoan bao nhiêu, ngày quay lại với công việc tiu nghỉu chừng ấy, bất giác buột miệng giá một năm có mười hai cái Tết. Người đi buồn, kẻ ở buồn… nhưng cũng ấm áp trong lòng nhờ những ngày sum vầy, đoàn tụ bên nhau.
Cuối năm mới rên thời gian sao trôi nhanh quá, thì giờ đầu măm lại mong thời gian hãy trôi qua nhanh.
Võ Ca Dao.
Nguồn: ĐẠI HỌC HUẾ số 79 tháng 01-2011.