Đọc "Không gì là mãi mãi" của Laurence Tardieu - Võ Ca Dao
- Details
- Published Date
- Written by Võ Quê
- Hits: 7086
Ngày bé, mỗi lần bị la mắng, đúng thì chẳng nói làm gì, cảm giác hơi có chút oan ức thì ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu thường là: bỏ nhà đi. Bỏ nhà đi để thoát khỏi những trận đòn, những lời la mắng, vì hình như ai cũng ghét mình. Và bỏ nhà đi, sau đó cũng để xem có ai thực sự thương yêu mình.
Cho nên khi đọc cuốn sách Không gì là mãi mãi, mình đã nhận ra, may mắn cho mình ngày xưa đã không lần nào can đảm bỏ nhà đi, dù chỉ một ngày.
Trong cuốn sách ấy, đứa con gái bé bỏng 8 tuổi Clara của đôi vợ chồng Vincent – Geneviève, một ngày nọ bỗng nhiên biến mất.
Những tháng ngày chờ mong tin con là những tháng ngày cả hai vợ chồng này trở nên suy sụp. Cảnh sát đã khẳng định: khả năng tìm thấy một đứa trẻ bị mất tích trong ba ngày đầu tiên là rất lớn, ba đến sáu ngày sau đó, khả năng tìm thấy giảm đi rất nhiều, trên sáu ngày, cơ may tìm thấy đứa trẻ còn sống sót là cực kỳ mong manh. Và đã 12 ngày trôi qua, 15 ngày trôi qua, ông bố bà mẹ ấy vẫn còn nguyên đó những hy vọng. Để rồi, càng hy vọng, người ta lại càng tuyệt vọng.
Mọi sự sẻ chia nào cũng khó lòng đón nhận, đến mức, cả Vincent lẫn Geneviève đều cảm thấy cô đơn, và cô đơn đến mức cả hai đã chọn giải pháp: mỗi người cần chọn một lối đi riêng… để chạy trốn quá khứ, chạy trốn thực tại, để quen với sự trống vắng, để học cách không màng đến mọi chuyện.
Đời sống xáo trộn nặng nề. Dù cho người ta có hiểu, có thông cảm, có chia sẻ đến mấy đi nữa cũng chẳng thể nào bù đắp được một nỗi mất mát quá lớn. Người mẹ đã nhiều lần tưởng có thể trở lại cuộc sống bình thường, nhưng vẫn chẳng thể nào nguôi được nỗi nhớ con. Người bố đã không còn cảm nhận được hạnh phúc đúng nghĩa trong phần đời còn lại của mình, để từ đó sống một cuộc đời yếu đuối.
Một câu chuyện buồn, được thể hiện qua những dòng văn mô tả tâm trạng của Vincent, những dòng nhật ký tê buốt của Geneviève, cùng đôi ba đoạn động viên rất ấm áp của người chị gái, của người đồng nghiệp. Tất cả những câu chữ ấy làm nên một bài hát buồn bã của tình thương gia đình... đôi khi làm người đọc không nguôi hy vọng cho một cái kết có hậu trong lúc lật từng trang sách: sự trở về từ một phép mầu nào đó của bé Clara; hoặc ít ra, riêng cho Vincent lẫn Geneviève khi đã hiểu rằng, bởi không có gì là mãi mãi, nên phải biết rủ bõ đau thương để đứng dậy.
May mắn cho những gia đình còn đầy đủ mọi thành viên. Và sẽ may mắn cho những ai được đọc cuốn sách này.
V.C.D
(*) Không gì là mãi mãi (tác giả: Laurence Tardieu, sách của Nhã Nam phát hành tháng 12-2010. Cuốn sách đã mang lại cho tác giả giải thưởng Alain Fourmier và giải thưởng Le Prince Maurice.