Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

NHỚ CĂN NHÀ NÀY – Càm Ràm

 

IMG-1658

Dù hình không có được cây me, không phải vì không chụp được, mà vì cây me đã già rồi, và đã bị "ra đi" lúc nào, vì lý do gì không nhớ được.
Dù hình không có hai cây vú sữa, một tím, một nếp, mà hồi năm lớp ba, trong một bài tập làm văn tả hai cây vú sữa, mình lần đầu tiên được cô đem bài ra đọc trước lớp, vì có thể hai cây vú sữa ấy, cũng chung số phận như cây me, đã già, và bệnh, và không chống chọi nỗi với gió bão miền Trung nên đã "ra đi" lúc nào, vì một lý do gì đó không nhớ được.
Cây đào bên cạnh, may thay vẫn còn, dù không còn sắc vóc như ngày xưa nữa, nhưng ít ra còn đủ để níu kéo cho mình những kỉ niệm một thời trèo cây hái trái, một thời tưởng mình là khỉ sống ở trên cây cũng đủ vui đời, một thời với đủ thứ trò chơi tuổi thơ gắn bó với cây...
Nhắc về cây, thì có mà mỏi tay vì nhà mình từ trước, quá trời cây... Nên nhắc qua những gì trong tấm hình đang có.
Nhà đang được sửa mới (chun chút), sơn mới (hoàn toàn) để chào đón một sự kiện trọng đại của gia đình (nhà có thêm thành viên mới). Trên căn gác gỗ ấy, một thời là giang sơn của mình, của K, gắn bó với không biết bao nhiêu kỉ niệm anh em, bạn bè. Trong căn nhà ấy, những trang sách đầu tiên mở cửa cuộc đời mình. Mình nhớ những tủ sách góp phần làm cái không gian chia phòng, tạo chút riêng tư nào đó cho mỗi thành viên trong gia đình những khi cần thiết. Và đằng sau những tủ sách là những cái đinh, được đóng để móc áo, móc quần.
Và cả cái cửa sổ nhìn ra sau vườn, nơi tuổi thơ vẫn gắn bó bằng trò vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ để bắt cu làm mưa, thay vì phải chạy tuột ra sau vườn, hoặc chui vào toilet. Cũng cái cửa sổ đó, nhiều khi nằm he hé cửa, canh xem có đứa con nít hàng xóm nào vào trộm ổi, trộm mía, trộm đào...
Rồi cái cầu thang chất đầy sách báo, mà gần đây, mình cứ xúi ba, nên đem cho bớt những thư viện, hay những nơi khác đang cần đến. Không phải mình không mê chúng, mình từng thèm có một căn nhà thiệt rộng, để có những căn phòng chỉ để những cuốn sách đó.
Nhưng khi mình biết, mua vé số hoài vẫn chưa trúng, bản lĩnh không đủ để đi cướp nhà băng, và cổ phiếu chứng khoán còn trụt xuống nhiều hơn trồi lên, thì giấc mơ ấy phải đợi chờ thêm dăm bữa nửa tháng nữa. Điều ấy cũng có nghĩa là, để mai mốt khi giàu rồi tính.
Còn giờ hãy đem những điều đó, những sách đó, những báo đó đến nơi đang cần... không thì bọn mối mọt và sự khắc nghiệt của thời tiết Huế sẽ nhanh tay hơn mất.
Căn nhà đây, tấm hình này, ai đã từng ghé đến, thì cùng ôn lại những kỉ niệm.
Và những ai mong mỏi được ghé lại, nhưng chưa đủ cơ duyên, thì hãy cùng lan man tưởng tượng qua những dòng hồi tưởng, qua những vệt khắc của nỗi nhớ lộn xà lộn xộn, và nhớ bao nhiêu cũng không đủ này... cho một lần hẹn nào đó, sẽ ghé lại.
Ít tháng nữa thôi, ngôi nhà chào đón sự kiện mới.
Và biết đâu, theo thời gian, ngôi nhà ấy lại trở thành một bảo tàng mi ni, hoặc ít ra là nhà lưu niệm để công chúng chiêm ngưỡng, đây là ngôi nhà đầu tiên mà danh nhân Càm Ràm đã oe oe khóc chào đời và lớn lên một phần đời ở đó.
Sẽ có chỗ CR từng quỳ úp mặt vào tường vì bị phạt. Sẽ có chỗ CR từng đứng tè. Sẽ có chỗ CR lén mở khóa cửa hậu, chèn giấy nhét cửa đi chơi. Có chỗ CR leo tường đi coi đá banh...
Chắc chắn là không bán vé. Mọi người cứ yên tâm.
Nhưng thôi, chuyện gì thuộc về ngày mai, cứ để ngày mai giải quyết.
Trong nỗi nhớ này, ta bỗng vui.

 

C.R

 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.