Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

NƯỚC MẮT MẸ - Trần Nhã Kỳ, CLB Sao Khuê

Giới thiệu trang viết Trần Nhã Kỳ, CLB Sao Khuê.

IMG_1395

 

NƯỚC MẮT MẸ

Thời thơ ấu của tôi đã có biết bao buồn vui. Và từ lúc bố tôi qua đời, thì tôi cảm thấy rằng, dường như lúc đó bao trùm lên tôi là một khoảng không đen tối. Tôi thấy lúc đó thật sự là rất tệ hại.

Năm đó, tôi chỉ mới là một con bé ngốc xít học lớp bốn, chả biết giá trị của cuộc sống là gì. Còn nhóc em tôi mới chỉ ba tuổi, chỉ biết ăn chơi và ngủ. Vậy mà bỗng chốc, chiếc xe tải chết tiệt đã lấy đi sinh mạng của bố tôi và, … mẹ tôi đã trở thành một phụ nữ góa phụ còn hai đưa nhóc ấy giờ đây đã là đứa trẻ mồ côi, luôn thèm khát vòng tay yêu thương của bố.

Mẹ tôi lúc đó đã gần như suy sụp hoàn toàn vì phải mất đi một người trụ cột gia đình. Và giờ đây tất cả, tất cả những thứ gì trong gia đình tôi đều phải đặt lên đôi vai gầy của mẹ. Tôi lúc đó cũng đủ hiểu rằng mẹ không thể quan tâm tôi như lúc trước được và tôi đã bắt đầu thả lỏng tất cả mọi thứ. Từ việc học hành tôi đã bắt đầu khôn chịu làm những bài tập cô giáo ra về nhà, mẹ nhắc nhở thì tôi bảo không có bài tập. Lúc đầu, cô giáo chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng thôi, vì cô nghĩ rằng tôi quên. Dần dần, trường hợp đó vẫn tiếp tục xảy ra và cô giáo đã báo với mẹ tôi. Chắc hẳn là mẹ rất buồn nhưng mẹ vẫn không nói gì cả. Cho đến gia đình, tôi bỏ bê tất cả. Đi học về, tôi cứ vứt sách vở áo quần ra cả đấy, mặc cho bẹ tôi dọn. Mẹ tôi cứ trầm lặng mà làm việc mà chả nói một lời. Và mẹ tôi đã chẳng bao giờ la mắng hay đánh đập tôi nữa khi bố tôi mất đến giờ.

Cuối năm, kết quả học tập của tôi sa sút đến mức thậm tệ nhất mà tôi tưởng tượng. Từ một học sinh giỏi toàn diện của trường, tôi bỗng chốc trở thành một học sinh trung bình. Và kết quả đó đã làm cho tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Mẹ tôi đã khóc đã khóc rất nhiều, nhưng mẹ chẳng nói với tôi một lời nào cả. Tôi cũng biết mẹ buồn nhưng lúc đó tôi chả biết phải làm thế nào cả.

Song cấp hai tôi chuyển vào một trường gần nhà. Là lớp sáu, lúc đó tôi trở thành một con bé khó tính, trầm lặng ít ai dám đụng vào tôi sợ tôi cáu lên. Bạn bè của tôi thì phải đếm trên đầu ngón tay là cùng. Sang lớp bảy ý định chuồn học đã nung nấu trong tôi, từ năm lớp sáu đã bắt đầu nảy lên trong tôi. Tôi đã bắt đầu chuồn học những lúc tôi thấy buồn chán. Còn về nhà, tôi đòi gì, xin gì mẹ tôi cũng đều đồng ý để tôi lắp những thứ vật chất ấy vào khoảng trống mồ côi cha trong trái tim tôi. Chỉ mới lớp tám nhưng tôi đã có đầy đủ Iphone đời mới, mac book loại xịn. Và những cuộc vui trái phép đã bắt đầu từ đó. Số ngày mà tôi chuồn học lại lên hàng chục. Và một ngày, mẹ tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện, mẹ đã tát tôi một cái. Thật sự là cái tát đó chả đau mấy nhưng tôi đã bị ảnh hưởng rất lớn về tinh thần vì đây là lần đầu tiên tôi bị mẹ đánh (kể từ lúc bố tôi mất đến giờ). Tôi đã nghĩ rằng mẹ chẳng còn thương mình nữa nên quyết định dại dột của tôi đã xuất hiện ngay từ lúc đó. Tôi đi mua một ít thuốc ngủ về uống và … nhưng vì không có toa thuốc nên nhà thuốc không bán. Tôi nói mua cho bà ngoại uống vì bà bữa nay ngủ không được thì họ đưa cho tôi một lọ thuốc an thần (cấp độ nhẹ nhất)

Tôi về nhà trong một tâm trạng tệ hại nhất. Lúc này, mẹ tôi đã đi chợ, nhóc em thì còn ở trường. Tôi vào nhà khóa trái tất cả mọi cánh cửa lại rồi lên phòng. Tôi mở lọ thuốc ra và bắt đầu uống từng viên một. Do sức đề kháng của tôi yếu nên chỉ mới uống chừng hai mươi viên thì tôi đã có cảm giác buồn nôn, cơ thể thì lâng lâng và … tôi đã thiếp đi.

Trưa, mẹ tôi đi chợ về, ấn chuông mãi không thấy tôi ra mở cửa nên mẹ nhờ bác hàng xóm trèo từ ban công tầng hai nhà bác ấy sang phòng tôi và đã kịp thời đưa tôi đi cấp cứu. (hoàn toàn là do bác hàng xóm kể lại). Tôi cảm nhận được rằng mọi thứ cứ mơ màng.

Hai ngày sau tôi có thể tự ngồi dậy được rồi. Mỗi khi nhìn thấy tôi mẹ lại nấc lên trong nghẹn ngào, mẹ bảo “mẹ chỉ cần con sống là mẹ đã mừng lắm rồi, đánh đổi gì mẹ cũng làm”.

Mấy ngày sau khi đã biết lý do vì sao tôi quyết định tự tử thì mẹ đã cười trong nước mắt và nói “Ngốc à! Đó chỉ là cơn tức giận tức thời mà thôi! Làm sao mẹ lại không thương con nữa”Vậy là hai mẹ con lại ôm nhau mà khóc.

Vậy là từ lúc đó trở đi tôi đã học hành đàng hoàng trở lại.

Thật sự là lúc đó, nếu bạn trông thấy những giọt nước mắt của mẹ bạn, như tôi đã từng trông thấy những giọt nước mắt của mẹ tôi, tôi chắc rằng bạn sẽ tự nhủ rằng, sẽ không bao giờ để mẹ khóc vì mình, dù một lần nữa.

T.N.K

 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.