TRANG VĂN THƠ THUỲ PHƯƠNG
- Details
- Published Date
- Written by Võ Quê
- Hits: 5316
TRANG VĂN THƠ THUỲ PHƯƠNGTẢN MẠN
Đọc bài viết về Trịnh của tiến sĩ Nguyễn Công Phú mà thấy bồi hồi cảm xúc. Muốn viết cái gì đó để bày tỏ suy nghĩ của thế hệ cuối 8X với những dòng “ca thơ” Trịnh.
Những giai điệu, ca thơ ấm áp và thâm trầm của Trịnh sẽ lại được vang lên...
Thời gian trôi không kịp cho người ta ngoái nhìn lại và ngẫm..Cũng chẳng nhớ mộ Trịnh đã qua bao mùa sương gió. Nhưng hạnh phúc thay! Người đời từ thế hệ này qua thế hệ khác vẫn luôn ngâm nga nhạc Trịnh, và thầm biết ơn người nghệ sĩ đã làm đẹp cuộc sống, tôn hoa nghệ thuật bằng những nốt nhạc, những thanh âm đầy “ chất Trịnh “.
Số bài nhạc Trịnh tôi biết nhiều hơn số năm từ khi tôi oe oe chào đời cho đến giờ phút bài này Nhưng đau khổ thay hình như hiếm bài nào thuộc trọn vẹn.Cứ nghêo ngao một đoạn bài này, rồi chuyển qua khúc bài khác không hay biết. Ai không am hiểu nhạc Trịnh nghe thế cứ tưởng là một bài ^-^ Dường như tất cả mọi sáng tác của Trịnh dù là âm điệu vui tươi cũng chứa đựng một cái gì đó khó tả lắm..man mác buồn, man mác suy tư. Vì lẽ đó mà dù “say” nhạc Trịnh từ nhỏ nhưng đi hát hò cùng bạn bè tôi chẳng dám bật một bài Trịnh mà tôi yêu thích, tụi nó lại phán : “ cái bà cụ non ni! “ thì khổ lắm.
Cố nhớ lại mà đành chịu! Không biết từ lúc nào tôi biết bài hát của Trịnh đầu tiên, rồi từ lúc nào bỗng nhiên yêu, bỗng thèm được thuộc một khúc, một đoạn Trịnh, rồi dần dần có được một “vốn” kha khá để tự hào khoe mình cũng là “fan” Trịnh “) Chắc vì ba tôi và mấy chú tâm hồn nghệ sĩ. Dù thời trẻ nghèo nhưng đam mê đàn hát, tự tập ghi- ta để vu vơ vài bài. Tôi nghe “ Một cõi đi về”, “ Diễm xưa”, “Cát bụi”, “Ca dao mẹ”..qua chất giọng trầm ấm và rất đỗi bình dị của ba và các chú. Hơn thế nữa, tôi sinh ra và lớn lên ở Huế - vùng đất nghèo, khắc nghiệt mà thấm đượm tình người. Những tấm lòng đùm bọc nhau, sẻ chia nhau chống lại ngày nắng nổ đầu, những cơn mưa dầm dề và lạnh cắt da. Phải chăng vì thế mà trải dài suốt từ thượng nguồn sông Hương một nỗi buồn thâm trầm qua bao đời? Có một người bạn hỏi tôi: “ Người Huế hay buồn quá nhỉ?!” Ừm..chẳng biết, cũng không thể trả lời tại sao cho là chính xác... Hồi nhớ một buổi chiều lang thang trên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, vào một ngày đầy gió, đường vắng lắm, chỉ có một cô bé điên điên nghêo ngao khúc “ca thơ” Trịnh, giang tay như muốn ôm hết gió, ôm cả Huế vào lòng..Để rồi y như bà cụ non, liên tưởng, ngẫm nghĩ xa xăm chuyện đời, chuyện người, chuyện bản thân và cả chuyện của người ta..qua lời nhạc Trịnh. “Sống có bao năm vui vui buồn buồn người người ngơm ngợm..” “ Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây”..Thấy mình buồn cười thật, buồn cười lắm! Thôi thì sinh ra đã vậy, hay suy nghĩ vẩn vơ, hay buồn, hay nhớ, hay thương. Có thế mới đồng điệu, mới mê nhạc của Trịnh..
Nhớ năm một vào đại học, sinh viên xa nhà, đeo theo nỗi nhớ Huế, nhớ tím Huế ngan ngát và hiền khô, nhớ gia đình, nhớ ngày nắng và cả đêm mưa, nhớ những khúc ca Trịnh phát ra từ đầu đĩa. Thế là lúc nào ra quán net, thao tác trên máy tính trước tiên là vô nhacso.net thưởng thức và chìm trong “dòng sông Trịnh”. Đã là thói quen, nhưng giờ đỡ hơn rồi, thêm vài bài của Miên, Phạm Duy hay thậm chí nhạc mới. Phải công nhận mình kén chọn quá chừng, không thể nhét nổi mấy loại nhạc thị trường. Ca từ kinh khủng, đó đâu phải là sự thăng hoa của nghệ thuật! Liệu chăng lớp tuổi mới lớn thích cảm giác và trải nghiệm mới lạ?? Mới lạ thì quá tốt, chứng tỏ sáng tạo. Nhưng phải được, phải có chút gì đó ý nghĩa. Chứ hát để người ta ghét, khinh, để tạo xì căng đan ( tôi thấy Lê Kiều Như là một ví dụ ), hát một lần và chẳng ai nhớ nữa..thì để làm gì? Cái niềm mong ước thỏa mãn bản thân nhỏ bé không hòa cùng hạnh phúc của mọi người tí nào cả.
Thôi thì mặc kệ người ta. Có người cống hiến nhưng thầm lặng. Có người thì khoe khoang, ồn ào mà chẳng ra cái gì. Tất cả các mảng sống trong cuộc đời, các cung bậc cảm xúc, mọi ngõ ngách của tâm hồn..đều được Trịnh biến tấu thành hàng trăm ca khúc bay bổng mà “ca thơ” đôi khi khó hiểu lạ lùng. Cơ mà bao người vẫn phải lòng và bị mê hoặc. Hát nhạc Trịnh để hay và chuyển tải cảm xúc thăng hoa trong từng lời nhạc không dễ chút nào. Vừa phải yêu, cảm và đồng điệu. Nên tôi nghĩ mình có ưa hát nhạc Trịnh chỉ qua là đam mê. Chứ người ta nghe có thể thấy dở vô cùng Vậy cũng chẳng sao!
Vài ngày nữa là đêm nhạc Trịnh 2010 chủ đề “Sen hồng một độ” sẽ diễn ra. Mong chờ xin được một chiếc vé đi xem. Nếu không có vé, chẳng biết liệu mình có liều như hồi năm 1 mà ngồi chực ở Bình Quới để xin người ta cho vô ké không nữa :D
Trịnh đã xa mà không xa
RẰM THÁNG BA
một cái rằm nữa đi qua. Rằm tháng ba. Rằm kỵ mệ ngoại. Nhớ mệ móm mém nhai trầu. Nhớ bàn tay gầy guộc của mệ gãi lưng cho bé Nhỏ cả đêm. Nhớ dáng mệ ngồi trên chiếc ghế nhựa trước nhà. Nhớ mệ không còn cái răng mà vẫn ưa ăn bánh lọc với mì rẻo..Ngày mệ đi là một ngày nắng. Nắng chói chang cay đắng thắt lòng. Con ko được nhìn mệ lần cuối trước khi nhắm mắt. Chỉ được nắm thân người còn chút hơi ấm trước giờ liệm. Mệ mất trúng lúc con chuẩn bị đi thi Olympic nữa.. thế là con đi thi mà bỏ đưa tang mệ. Con buồn lắm..thấy mình bất hiếu! Rứa mà ai cũng khuyên đi thi đi. Mệ phù hộ cho. Cuối cùng con rớt chỏng queo. Mệ phù hộ dữ lắm mà vì trình độ con yếu kém, phải ko mệ?!
Mấy mùa trăng tháng 3 qua. Mộ mệ đã sụt đất mấy lần, cỏ mọc lắm trộ...Mỗi năm con thăm mộ mệ được có 2 lần, thắp được mấy cây hương..Nhưng lòng vẫn nhớ mệ, thấy hối hận vì không trông mệ cho tới lúc về cát bụi được.Con xin lỗi!...Mệ đã hòa tan vào đất, trở thành 1 phần rằm tháng 3 trong con cháu. Con mê trăng, thèm ngắm trăng và ước được ôm trăng. Cũng như con yêu mệ, nhớ mệ và muốn mệ ở đây mà ôm ngủ..để mệ không đi mô được, ko xa tụi con nữa. Mệ ơi!
đêm đang về, trăng đang lên, tỏa màu dìu dịu và sưởi ấm lòng người...nhớ nữa 1 người
T.P
KHÔNG ĐỀ
Thuở ấy sao mà mê say
cánh phượng cuối cùng cũng làm ta ngơ ngẩn
thoáng gió đông để lại màn sương mỏng
tà áo bay ngan ngát trong chiều...
Ôi câu thơ khúc hát yêu thương
theo gót chân vô tư khờ dại
đi, đi mãi...
Những hàng viết học trò
ôi sao có lúc tôi khao khát
được trở về nói cười hồn nhiên như thuở nhỏ
được ngồi giữa vòng tay bạn bè che chở
T.P