Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

NGUYỄN THỊ DIỆU HÒA


 
IMG_1411
 


MỘT SỐ PHẬN

Truyện ngắn 

 

Màn đêm buông xuống… gió rít lên từng đợt, mưa đổ xuống từng cơn vô tình làm cho những hàng phi lao ở hai bên đường như đang run rẩy. Thỉnh thoảng lại có tiếng sét bất chợt kéo đến sáng trưng cả một vùng. Và bầu trời lúc này dường như cũng bị nó xé tan ra. Đường phố vắng lặng không có một bóng người hay tiếng nói chuyện, ngoại trừ tiếng lá xào xạc, tiếng côn trùng rỉ rả. Đang trên đường đi học về, nó cảm thấy hãi hùng, lạnh buốt hơn khi chứng kiến cái cảnh sấm sét ấy. Xa xa vọng lại vài tiếng chó sủa hòa với tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ của nó như đếm từng nhịp thời gian trôi qua. Nó ráng hết sức phóng xe thật nhanh để kịp về nhà. Trong lòng con mắt ấy bây giờ đang khát khao cháy bỏng được tận hưởng cái không khí ấm cúng gia đình, được ngồi bên chiếc lò sưởi tỏa hơi nóng dịu dàng hay ăn những báp súp nóng hổi. Trước không gian rợn ngợp vì vắng vẻ và lạnh lẽo, nó cố thu mình lại để tìm cho mình sự ấm áp đang ẩn nấp ở đâu dó. Mặc dù thân thể nó đã được bao kín bởi bốn năm chiếc áo len. Nhưng… điều đó, cũng không đủ cho nó cảm thấy thoải mái hơn chút nào. Nó lại dồn hết sức lực của mình vào hai đôi chân những mong nhanh chóng thoát khỏi sự hành hạ của cái đói, cái lạnh thấu tim gan. Rồi chiếc xe đạp chạy chậm lại, bỗng dưng đứng hẳn bên cạnh một chiếc ghế đá ven đường. Thì ra nó đã nghe thấy tiếng thều thào của một ai đó len vào trong đêm đông giá rét này. Nó ngạc nhiên vì đó là một ông lão đã ngoài bảy mươi tuổi. Phù… P…hù… Lạnh quá… Lạnh quá…G…ừ… G…ừ. Ông lão cất lên từng tiếng, từng tiếng đau khổ. Ông ta đập vào mặt nó với dáng vẻ tiều tụy đáng thương, đôi dép lê lẹt xẹt đã mòn gót, quần áo thì tơi tả, chắp vá tứ tung đến nỗi phải quấn thêm giấy báo quanh người cho đỡ lạnh. Có lẽ đó là tài sản duy nhất mà ông lão có được. Khổ nỗi, thế mà mùa đông giá rét đâu chịu buông tha, gió vẫn cứ vô tình lùa vào, len lỏi khiến thân xác ông lão tê cứng rồi tím bầm lại. Thấy nó đang đứng bên vệ đường, ông lão cố ngồi dậy rồi thốt lên vài lời thất thanh.

- C..ô … Cô gì đó ơi…! Làm ơn bố thí cho lão vài đồng tiền lẻ… mua miếng cơm manh áo… Cô…làm ơn.

Tiếng nói của ông dần dần yếu ớt, run run vì lạnh. Nó lẫn vào trong một không gian bao la rộng lớn chẳng khác gì một con chim én nhỏ đang lạc bầy giữa mùa đông, đang phải chống cự, xua đuổi cái lạnh giá buốt người.

- Cô… Cô làm ơn, lão…lạnh…quá…gừ…gừ… Nếu không có gì lót dạ… chắc… chắc chết mất.

Ông ấy nói với vẻ mặt đau khổ nhìn nó như cầu cứu. Thật tội nghiệp cho một ông lão già cả, đáng lẽ ra giờ này ông phải sống trong sự chăm sóc của con cháu (đang an hưởng tuổi già mới đúng). Thế nhưng vào lúc này, khi mọi người đang sum họp, quây quần bên bữa cơm gia đình hay đang nằm trong chiếc chăn ấm áp thì ông phải trơ trọi ngồi một mình trên chiếc ghế đá để rồi cầu mong được sự bố thí của kẻ qua đường. Nó nhìn ông lão ăn xin bằng ánh mắt khinh miệt, lạnh lùng, chẳng hề tỏ ra một chút thương xót nào cả.

- Mặc xác ông, ông có chết thì liên quan gì đên tôi, vả lại tôi cũng chẳng có nhiều tiền để mà cho. Thôi, ông tránh ra cho tôi đi về cả khuya.

- Lão van cô mà, cô… làm ơn làm phước xin cô rủ lòng thương cho kẻ hèn mọn này.

Ông ấy đã van xin, nài nỉ nó đến hết lời nhưng không sao cảm hóa được trái tim sắt đá ấy. Trên khuôn mặt gầy gầy xương xương đầy vết đồi mồi của ông dường như muốn rơi lệ. Nó bực mình và dùng những lời lẽ nặng nề nhằm xua đuổi ông lão ăn xin ấy đi.

- Ô hay cái ông này, tôi đã nói không có rồi mà. Tại sao lại lôi thôi thế nhỉ, tối ngày cứ gặp ăn xin mãi. Thật xui xẻo. Nó nhíu mày lại, gắt gỏng rồi cười một cách chế giễu "Đồ ăn bám". Ông lão nhướng cặp mắt mệt mỏi lên nhìn nó, đau khổ chống gậy bước đi. Lúc ấy, cây cối bên đường nghiêng ngã, gió thổi càng lúc càng mạnh như đang tức giận trước hành động tàn nhẫn của nó. Dường như cả thế giới bao la rộng lớn này chẳng có chỗ nào cho một lão già tội nghiệp này dung thân. Ông trời vẫn thường bất công với người đời như vậy mà. Nó vênh vênh mặt đạp xe thật nhanh về nhà để lại sau lưng sự tuyệt vọng của lão ăn xin. Cuộc đời là gì?

- Đó chẳng phải là sự ràng buộc giữa sự sống và cái chết giữa niềm vui và bất hạnh đó sao. Rồi đây, cuộc đời lão ăn xin ấy sẽ ra sao, tương lai sẽ ra sao, tương lai sẽ ra sao nếu thiếu bàn tay giúp đỡ, tấm lòng từ thiện của người đời. Cơm đâu ông ăn, áo đâu ông mặc? Ôi! Ông lão thật đáng thương, một số phận khổ đau đang đè nặng trên đôi vai gầy của ông. Thế mà, nó… nó lại nỡ bạc đãi, hắt hủi ông lão ăn xin yếu đuối như thế đấy. Thật tàn nhẫn! Nó không xứng đáng là một người có học chút nào, nó đã phụ lòng thầy cô và cha mẹ. Chúng ta phải biết thương yêu, quan tâm giúp đỡ người nghèo khổ, đừng bao giờ xa lánh hay làm những điều trái với lương tâm của mình. Hãy dang rộng vòng tay yêu thương, hết lòng giúp đỡ mọi người, mặc dù sự giúp đỡ ấy không đem họ ra khỏi cảnh nghèo túng, nhưng cả một tấm lòng chân thành của bạn cũng phần nào xoa dịu nỗi đau của họ.

 

IMG_1412

 

 

 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.