Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

TRANG VĂN NGUYỄN THỊ THANH HIỀN

Giới thiệu sáng tác Nguyễn Thị Thanh Hiền, thành viên CLB Sao Khuê.

 

THANH HIEN

 

 


ƯỚC MƠ

Truyện ngắn 

…Bóng tối bao trùm căn phòng quen thuộc. Trong đêm khuya, tôi giật mình thức giấc thảng thốt gọi mẹ. Lúc đó tôi hãy còn quá bé để ngăn cho nỗi sợ hãi xâm chiếm làm cho những hạt nước mắt rơi. Mẹ chưa về! Lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là sự cô đơn… Một suy nghĩ ngây thơ đã ấp ủ trong lòng tôi từ lúc dó: "Trở thành người trao yêu thương cho người thiếu vắng hạnh phúc!"

Có lẽ tôi thừa hưởng khiếu thơ văn của ông tôi nên tôi ước mơ lớn lên mình sẽ làm một nhà văn. Đã có người hỏi tôi khi tôi viết ước mơ này: "Nghề nhà văn thì làm được gì cho những người khốn khổ?" Thật khó trả lời vì trong tim tôi chỉ mơ ước chứ không giải thích vì sao mình lại muốn như vậy! Với khả năng, vốn liếng thơ văn dồi dào, ông đã khiến tôi trở nên yêu thích văn học một cách dễ dàng. Những quyển sách: Hạt giống tâm hồn, Suối nguồn cuộc sống, Những người cùng khổ…dần dần được ông tôi xếp đầy trong tủ sách và kiến thức tôi. Có lẽ, tư tưởng làm nhà văn để thực hiện ước mơ "trở thành người trao yêu thương cho người bất hạnh" đã thấm nhuần vào suy nghĩ của tôi lúc đó. Từ khi biết cất cảm xúc tôi đã biết vì sao ta lại chọn nghề nhà văn. Ông tôi thường nói với tôi một câu danh ngôn: "Nếu tình thương ra đi thì trái đất chỉ còn lại hầm mộ". Thật đáng sợ khi nghĩ đến cuộc sống không còn có niềm vui, nỗi buồn như trước nữa… Lời nói của nhà văn Hoài Thanh đã tác động vào sự lo lắng vẫn vơ, hiếu kỳ của tôi: "Văn chương gây cho ta những tình cảm không có, luyện những tình cảm ta có sẵn". Đúng rồi, tôi sẽ viết văn, trao hết những cảm xúc cho văn chương rồi nó sẽ truyền lại cho những người không có cảm xúc, suy nghĩ giống tôi. Một phần nào đó, viết văn nó cũng sẽ khơi gợi lên những cảm xúc bấy lâu nay ngủ quên trong lòng. Giống như Bác Hồ, dùng lời lẽ văn thơ của mình để đánh thức lòng dũng cảm, ghét chiến tranh đứng lên chống lại kẻ thù của nhân dân, đồng thời lại là con dao đánh mạnh vào tâm trí kẻ thủ; tôi dùng thơ văn để nêu gợi sự đồng cảm ở người đọc. Chính tôi đã hiểu ra chân lý: "Tình cảm gây nên văn chương và văn chương lại tạo nên tình cảm. Tôi tắm mình trong văn chương nhưng đồng thời văn chương lại nuôi dưỡng mầm xanh mơ ước trỗi dậy trong niềm đam mê của tôi".

Theo suy nghĩ non nớt của tôi, người bất hạnh có rất nhiều "loại". Có người bất hạnh vì nghèo; có người khốn khổ vì thiếu tình thương, mất đi người thân… Thế nhưng, tôi biết rằng chỉ cần có cảm xúc thì nó sẽ thay đổi tất cả nỗi buồn, sự hận thù chán chê trong cuộc sống… Dù chỉ là một cô bé ham thơ văn trong tỷ tỷ nhà văn, chỉ là những bài viết nhỏ trong cả kho tàng, dù chỉ là một xíu cảm xúc trong của đời nhưng tôi hãnh diện vì đã giúp những người bất hạnh. Dù chỉ là một số người trong cái thế giới muôn hình vạn trạng kia. Thật khó nói ra những cảm xúc của tôi. Tại sao ư? Tôi muốn giúp họ nhưng tôi lại khó chối bỏ tôi là người thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Giữa bốn bề công việc, cha mẹ tôi không còn một chỗ trống dành cho tôi. Từ khi lên một, tôi đã mất những chiếc hôn, những vòng tay, lời nhắc nhở, hỏi han của cha mẹ… Tôi cảm thấy mất dần di chỗ dựa tinh thần. Cuộc đời tôi không phải chỉ như vậy mà mất đi ánh sáng. Chính văn chương đã tác động gọt rửa những u tối trong đầu Tôi. Thật khó tin khi tôi có thể viết những dòng cảm xúc gởi gắm mọi người!

Như đã biết, con đường dẫn đến thành công là con đường đầy chông gai sóng gió. Sự khó khăn cứ đến trong đời tôi nhưng chỉ cần có sự cố gắng, kiên trì, bền bỉ trong ý tứ, tôi sẽ vượt qua tất cả. Bây giờ, tôi hãy còn quá bé, còn quá sớm để tôi tạo lập một kế hoạch cho tương lai. Bây giờ, châm ngôn sống của tôi chỉ có "học và học!" Có thể sau này lớn lên một chút, tôi sẽ không chọn nghề nhà văn, có thể tôi sẽ làm một công nào đó mà lớn lên tôi yêu thích hơn. Thật khó đoán trước được tương lai nhưng  niềm mơ ước "Trở thành người trao yêu thương cho người thiếu vắng hạnh phúc" sẽ mãi mãi gắn chặt trong tim tôi.

Cuộc sống dù có gì xảy ra đi nữa vẫn luôn đẹp, vẫn luôn rộng mở. Ước mơ sẽ mãi mãi vững chắc nếu ta biết kiên trì. Và tôi dù gì đi nữa tôi vẫn vượt lên chông gai để thực hiện mong muốn mai này vì tôi hạnh phúc khi tìm được sự đồng cảm, những nụ cười của mọi người khi giúp họ.. Vì trong công việc không cao cả, không giản dị này, "tôi tìm thấy chính tôi!"

 

 

 

 

 

IMG_2679.jpg

Thanh Hiền dự Trại sáng tác tại Bạch Mã Hè 2008.

Ảnh chụp trên Vọng Hải Đài - Bạch Mã

 

IMG_3938

 Sĩ Dự và Thanh Hiền sinh hoạt CLB Sao Khuê tại vườn Phú Mộng Kim Long sáng Chủ nhật 21. 12. 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.