TRANG VĂN TRẦN LÊ NGỌC HÀ
- Details
- Published Date
- Written by Võ Quê
- Hits: 4481
Giới thiệu sáng tác Trần Lê Ngọc Hà, thành viên CLB Sao Khuê.
CUỘC SỐNG KHÔNG CHỈ CÓ MỘT MÀU
Truyện ngắn
Trong đêm khuya yên tĩnh, bên cạnh cái cửa sổ, nó ngước nhìn lên bầu trời chằng chịt những ngôi sao tiếp nối nhau thành một dải dài. Ngày nào cũng thế, nó cũng thức để tận hưởng vẻ đẹp cô đơn, tĩnh lặng của màn đêm u tối ấy. Không phải là nó không có việc gì làm mà bởi vì đơn giản là nó thấy mặt trăng cũng giống như người bạn của nó, nó thích vẻ yên lặng đến trầm tư, vẻ đẹp sắt đã của mặt trăng. Kiêu sa thật. “Moon ơi, mình yêu moon lắm”. Nó lẩm bẩm một mình.
Tối nào cũng thức, một phần vì nhớ moon, một phần vì không thể nào ngủ được. Kể cũng lạ, nó không hề dĩnh chút xíu cà phê, không uống nước chè cũng như thuốc “tỉnh ngủ” vậy mà vận tỉnh như sáo ấy. “Ghét thật. Không thể nào hiểu nổi”. Nó nhăn mặt lại ra vẻ tức tối rồi tuôn ra một tràng những câu hỏi hay đến ngớ ngẩn... Giả dụ như: “Sao mặt trăng toả sáng nhờ ánh sáng của mặt trời mà nó vẫn sống tốt, còn mình lại núp dưới cái bóng của bố mẹ mà vẫn thấy thiếu tình yêu thương?” Đại loại thế. Vậy mà không ai bit được câu trả lời. Nó hỏi thế cũng không phải là không có nguyên do...
Nó sinh ra và lớn lên dưới sự đùm bọc và yêu thương của bố mẹ. Hạnh phúc thay cho nó cuộc sống cứ tiếp diễn ngọt ngào như thế cho đến khi cái ngày định mệnh ấy xuất hiện, phá tan niềm hạnh phúc ngắn ngủi của nó. Bố mẹ nó đưa nhau ra toà mà không màng tới ý nghĩ của cậu con trai bé bỏng. Nó thấy tự ái và bị xúc phạm một cách nặng nề. Thật khó khăn và đau khổ khi nó phải chọn lựa hoặc ba, hoặc mẹ theo cái kiểu hoặc mặt trời hoặc mặt trăng ấy. Nó không biết là mình có thật sự sai lầm khi chọn mẹ hay không?
“Mẹ chẳng còn là mẹ nữa” nó chép miệng thở dài, ngao ngán thật. Đã từ lâu, nó quen nhìn nhận mẹ dưới một con mắt khác, một khía cạnh khác. Ùh thì cũng đúng, con người đâu phải cái máy lập trình sẵn mà chỉ theo như khuôn khổ đâu. Ai cũng có lúc thay đổi thể hiện mình theo một cái tôi khác. nó chấp nhận là thế. Nhưng vẫn không khỏi sốc trước quyết định thay đổi lớn lao một cách nhanh chóng của mẹ. Mẹ nó đi bước nữa. Ngày mẹ tái hôn, mẹ cười rạng rỡ trong hạnh phúc, còn nó lại phải chìm ngập trong đau khổ, chấp nhận một sự thật phũ phàng: ”Mẹ muốn quên đi quá khứ, quên đi gia đình trước kia và hình ảnh bố nhạt mờ dần...” Nhớ lại cảnh tượng ấy là nó lại không chịu nổi, trí óc nổ tung. Nhắm tịt mắt lại cố xua đi những hình ảnh đó, hai tai nó ù lên, mặt nhạt nhòa nước. Nhanh chóng, nó chìm vào một thế giới ảo, nơi nó trốn tránh được sự thật đến tàn nhẫn ấy...
Mày lại không ngủ được à? Linh - cô nhóc hàng xóm thân nhất với nó đang làm một chuyện mà theo như nó nghĩ là đang hỏi han nó với câu hỏi tu từ.
- Nhìn tau thế này mà mày không biết à? Câu hỏi thừa quá rồi. Sao mày không hỏi là tao đói hay chưa, đề nghị mát xa cho tao với?... Thế có phải hay hơn không. Nhàm quá cô ơi!
- Ùh thì thế đấy! Thấy mặt mày là vốn liếng xã giao của tao đi đâu hết cả. Làm tao cụt hứng quá. Đồ ngốc!
Giọng nói của Linh luồn qua tai nó, mạnh mẽ như một dòng nước chảy, đi qua màng nhĩ, thông đến não bộ, truyền trực tiếp vào nơron thần kinh rồi sau đó phản xạ thích ứng xuất hiện... y như những gì nó được học ở sách, nhưng nhạt thếch, chẳng ý nghĩa gì cả. Điều làm nó quan tâm hơn hết bây giờ là sự có mặt của cô nhóc này và những lời nói làm nó muốn thủng màng nhĩ. Nhưng kể ra cũng đúng, nó giờ tệ thật. Hình như không tỉ lệ thuận lắm với cái chức lớp trưởng cả lớp tín nhiệm giao cho. Hơi sốc với cái đầu ổ quạ và đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ. Nhưng dưới con mắt của nó, dưới bất cứ hình ảnh nào, nó vẫn đẹp “chai” chán (tự hào nhỉ?)
- Xin lỗi! Tại tao đói quá hoá ngu. Giờ thì lớp phó Linh nghe lệnh lớp trưởng. Để đảm bảo tốt công việc của lớp, tôi đề cử Linh xuống căntin lo cho tôi cái gì đó nhỏ nhỏ xinh xinh như hai ổ bánh mì, hai cái xúc xích, một hộp sữa bò vào đây.
- Rõ. Theo như chức vụ thì thường là thế. Ai bảo Linh dưới cấp nó làm gì. Nhưng vừa quay đi, Linh mới thấy là lạ. Ngoắt 900 Linh thấy bộ mặt ngờ nghệch, ngu ngốc, ngớ ngẩn của nó biến đi đâu mất. Dưới khuôn mặt tròn như bánh đúc của Linh, nó cười toe toét, nụ cười thật tươi, thật “pờ rồ” đúng phong cách của Macedona và David Beckham. Linh chợt hiểu ra “hình như mình mắc lừa nó thì phải”. Nhăn mặt, Linh lại lủi thủi đi xuống căntin với tốc độ rùa bò. Ngày nào cũng mấy cái chiêu lừa gạt ấy làm cho túi Linh rỗng tuếch 24/24 giờ. Nó chẳng thể nào quên được bộ mặt méo xệch và câu nói của Linh lúc “viêm màng túi”
- Tiền không phải bằng giấy mà bằng polime.
Lúc ấy nó chỉ biết cười khì.
Chính xác mà nói, nó chẳng phải đứa khép kín, nhưng cũng chẳng phải là một đứa hoà đồng. Tóm lại là ở mức độ “trung tính”. Nó luôn muốn hoà nhập nhưng lại e ngại một điều gì đó, những lúc nửa chừng nó lại khựng lại và lui về sau, thu mình vào trong cái vỏ ngoài lạnh và cứng như bêtông tảng ấy. Hình như nó sợ lại giống lần trước, bị bỏ rơi, và cảm giác hụt hẫng đó lại kéo dài.
Cuộc sống là thế, nhưng thực tế lại khác, nó chẳng để những chuyện đau lòng ấy ảnh hưởng tới ước mơ của mình. Nó yêu văn thơ lắm lắm, tất cả những gì liên quan tới môn học đó là nó say mê đến cuồng nhiệt. Nó là fan hâm mộ của Nguyễn Du, thần tượng là Victo Huygo và mơ ước sau này được giống như một nhà văn thực thụ (tất nhiên phải thật là lớn). Mới hôm qua nhà trường gửi giấy báo là nó cùng Linh được đại diện cho khối tám tham gia cuộc thi viết theo chủ đề. Nó kỳ vọng vào đó lắm, Linh biết thế nên ủng hộ nó hết mình, “fan trung thành ghê gớm” nó cười với Linh. Mắt nó sáng rực lên và chờ đợi ngày thi đến.
Cuối cùng thì những tờ lịch mà nó bóc ra cũng dần đến cái ngày mà nó cho là đẹp đẽ nhất trong tất cả những ngày đẹp đẽ của nó. Nhưng sức khoẻ nó thì không đẹp đẽ với bầu trời chút nào. Sốt... xấp xỉ ba chín bốn mươi độ. Thế mà vẫn cứng đầu cứng cổ lao đi. Nó đi thi, mà không được sự ủng hộ của ai hết (trừ Linh ra) và hình như chẳng ai quan tâm nó đang làm cái gì. Đề văn phát ra cũng là lúc nó quên đi hết thảy sự thiếu thốn về tinh thần đó. Run run mở đề, nó bàng hoàng đến nỗi không đứng vững trên sàn nhà nữa: “Những gì hạnh phúc nhất trong gia đình em lúc em tám tuổi”. Tám tuổi, nó cùng bố mẹ ra toà. Gia đình tan nát thì có gì mà hạnh phúc. Nó thậm chí không còn nhớ rõ là gia đình nó đã hạnh phúc ra sao. Nó không muốn viết, người nó run bắn lên, tay không cầm nổi bút, nước mắt trào ra. Quá khứ lại ập về. Nó muốn bỏ cuộc.
- “Chịu thua thôi”. Nó nghĩ thế...
Rồi bỗng bàn tay ai đó đặt lên vai nó, nhẹ nhàng, mềm mại ấm áp như bàn tay cô tiên mà nó từng mơ được nắm lấy một lần. Xoay người lại, hóa ra là Linh với ánh mắt e ngại nhưng giọng nói lại rất quả quyết, xen chút an ủi, động viên. Nó cảm động nhưng không muốn thế...
- Cố lên! Sẽ không sao đâu, mày làm được mà!
Nó bỗng ghét câu nói ấy, nó hét lên:
- Mày thì biết cái gì, về chỗ và làm bài của mày đi. Không liên quan gì đến mày cả. Tao đâu cần mày thương hại đâu. Chuyện tao tao lo, tao luôn làm một mình, không ảnh hưởng gì tới mày hết”. Nói xong nó bỗng thấy nghèn nghẹn ở cổ, nó nói nhưng không muốn những lời nói đó làm tổn thương Linh - cô nhóc mà nó yêu quý nhất. Những tưởng Linh sẽ bỏ đi, ai dè...Linh lôi nó lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang muốn lảng tránh của nó. Một cái tát long trời lở đất bay ra. Năm ngón tay xinh đã được in lên khuôn mặt ngơ ngác của nó. Nó chưa kịp hiểu ra thì...
- Dù mày có sao đi chăng nữa thì cũng không có ai bỏ rơi mày cả. Tao cũng thế. Đến bao giờ mày mới thôi muốn người khác hết lo lắng cho mày đây. Mày quá đáng lắm. Nước mắt Linh trào ra ướt đẫm cả trang giấy. Đây là lần đầu tiên nó thấy Linh khóc, Linh khóc lại chính vì nó ư? Nó ảnh hưởng cho Linh đau đớn thế kia à? Nó thấy mình có lỗi quá.
- Xin lỗi, tao không cố ý. Nhưng có lẽ tao không làm được đâu. Mày làm được mà, gánh luôn cả mơ ước của tao nữa nhé, cơ hội vàng đấy.
Anh mắt khẩn cầu như van nài của nó làm Linh đau lòng. Nó thét lên:
- Tao không muốn thế, ước mơ của mày nặng lắm, tao không gánh nổi đâu, mày phải giúp tao chứ. Mày yêu văn thơ thế cơ mà, cuồng nhiệt đến thế cơ mà. Chẳng lẽ... mày nhẫn tâm ngu ngốc trút hết cả gánh nặng ấy cho tao. Chẳng lẽ mày chịu đầu hàng trước cái đề tài vớ vẩn ấy. Mày sợ àh?
Câu nói ấy của Linh giống như một luồng điện chạy ngang qua người nó. Phải rồi, từ trước đến giờ nó có biết sợ hãi cái gì đâu (ngoại trừ bố mẹ), có cái gì làm khó được nó đâu? Chẳng lẽ nó hèn nhát đến thế? Nó ngước mắt lên nhìn Linh, bốn con mắt chọi lại với nhau một cách quyết liệt. Linh tưởng như nghe thấy nó nói “Mình làm được, Linh tin thế nhé”. Quả quyết, nó giựt phăng tờ đề trong bì ra. Những dòng chữ như nhảy múa trước mắt để chọc tức nó, nhưng giờ thì nó không sợ gì nữa cả. Cầm bút lên và viết, nó viết điên cuồng trong mạch cảm xúc dài vô tận, nó viết về gia đình của nó, cuộc đời của nó đã hạnh phúc ra sao và rồi như thế nào sau cái ngày định trước toà án ấy. Kín bưng chín trang giấy. Nó dừng bút lại, thở hồng hộc như vừa tham gia một cuộc thi chạy việt dã. Nhìn lại bài viết nó nở nụ cười một cách kiêu hãnh. Xa xa phía cửa sổ, Linh nhìn nó và mỉm cười, nụ cười ấy với nó còn hơn bất cứ lời chúc mừng nào. Nó thầm cảm ơn cô bạn ấy.
Bước ra khỏi phòng thi, nó khoan khoái hít thở không khí trong lành, ngước nhìn lên bầu trời xanh ngát với những tia nắng vàng rực rỡ. Giờ thì chẳng có gì làm khó nó nữa. Chiến thắng với nó đã không quan trọng , cái làm nó chú ý và tự hào hơn hết là nó đã vượt qua được nỗi sợ hãi của mình. Nó để ý thấy cuộc sống không chỉ một màu (màu của bóng tối), mà còn những màu sắc tuyệt vời của cuộc sống đang chờ đợi nó. Giờ thì nó đã nhìn nhận cuộc sống với một hướng lạc quan hơn. nó bước ra bên ngoài, hít mộ hơi thật sâu và rảo bước tiếp đi với cô bạn tuyệt vời mà nó yêu mến nhất.
Mộng Cẩm và Trần Lê Ngọc Hà trong lễ sinh nhật 30 năm CLB Sao Khuê (1979-2009)
tại Nhà Thiếu nhi Huếtối 8.8. 2009.
Photo by Le Si Du.