HẢI TỊNH - CLB Sao Khuê
- Details
- Published Date
- Written by Võ Quê
- Hits: 5019
Lạnh
Hình như cái rét đã bắt đầu gõ cửa kinh thành Huế. Từ hôm qua, lúc 10h tối, đạp xe trên đường về nhà, cảm nhận được đôi bàn tay mình run run, cảm nhận được từng đợt gió thổi ập vào người, thấy lạnh khi mưa lấm tấm trên mặt. Lại một mùa đông.
Cả đêm hôm qua hầu như không ngủ được. Nghe cứ y như có gì trăn trở lắm. Có chăng là do cái lạnh đang tràn về mảnh đất này. Suốt đêm, gió cứ thổi, buốt giá, tái tê. Trong người đã hai ba lớp áo, nằm trong cái chăn dày nhưng cũng không ăn thua. Lâu lâu lại thấy người mình run lên, từng đợt gió đi qua làm hai hàm răng cứ đánh vào nhau đến mỏi. Màn đêm xung quanh không một tiếng động, hình như chỉ một mình mình hai mắt mở to, sợ hãi như kẻ ăn trộm, vừa nhìn quanh như có ai đó đang quan sát. Bật đèn lên, nhìn thấy ngay cuốn "twilingt". Thường thì sẽ vớ lấy ngay mà đọc cho đến sáng, nhưng không hiểu sao hôm nay không có chút hào hứng gì với cuốn sách này. Đọc đi đọc lại cũng phải chục lần, ngấm sâu từng lời thoại cũng ngán phần nào. Khi mưa vẫn đang rơi trên mái nhà, gió cứ thổi làm tôi lạnh đến bủn rủn chân tay, tôi để mình ngồi yên trong bóng tối, ở trạng thái thả lỏng, không kiểm soát. Tự dưng thấy nhớ những con người đã đi qua cuộc đời mình. Những ngã rẽ khác nhau và không biết khi nào có thể gặp lại nhau, cùng đi trên một con đường. Thấy buồn cười và giận chính bản thân mình vì có lẽ đã không thể vứt bỏ cái tôi của mình đi. Nó không lớn, nhưng không hiểu sao đôi khi nó có thể kiểm soát những hành động và suy nghĩ của tôi. Có lẽ nó lạnh, nó không thể hiểu được cảm xúc mà tôi đang chứa đựng.
Có thể kể một vài chuyện, nó cũng qua rồi, nhưng không hiểu sao cứ hay nghĩ đến mãi.
Cũng đã hai tháng rồi ấy nhỉ?! Hai tháng rồi tôi với Lâm giận nhau. Mà này Lâm, nếu có đọc được những dòng này thì đừng bảo T trẻ con đấy nhá, cũng đừng có cho rằng T đang gián tiếp xin lỗi Lâm nhá. T chỉ nói những gì T đang nghĩ mà thôi. T thấy không ai là người khơi mào cuộc cãi vã này cả, cũng không ai là người nên xin lỗi cả, bởi vì cả hai đều cố chấp và trẻ con như nhau thôi!!! Tất nhiên khi T đã viết những dòng này tức là T đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, và T biết T nên nhìn nhận vấn đề, rằng nó không phải của riêng ai cả, mà của cả hai. T chẳng hối hận gì khi cuộc cãi vã này xảy ra cả, vì nó làm T thấy rõ một điều, rằng Lâm và T đều cố chấp như nhau, và nếu như một trong hai người không biết nhìn nhận đúng vấn đề thì chiến tranh lạnh sẽ còn kéo dài. Và T đang nhìn nhận đúng vấn đề đó, không đổ lỗi, không trốn tránh. T không thích phải cãi vã với ai đó, nhất là khi vấn đề chưa được làm rõ. Nó làm T không vui và cứ phải suy nghĩ suốt về chuyện đó (điển hình là giờ phải ngồi vít entry). Tuy thế, T cũng chẳng giận ai cả. Khi Ánh quay lưng với T, T không giận Ánh mà chỉ tìm Ánh nói chuyện. Khi Na không nói chuyện với T, T cũng chỉ im lặng chiều theo ý cô nhóc mà thôi. Cũng giống như chuyện vừa rồi, T cũng chẳng giận ai hết, chỉ là T biết Lâm không hợp với T, suy nghĩ cũng như lời nói khác nhau (Lâm nói nhiều câu khó nghe lắm á) nên cũng không thể cho rằng ai là người bắt đầu trước. Cái lí do T cũng không xác định được nữa là. Nhưng hai tháng là đã đủ để chấm dứt tất cả những suy nghĩ và giải quyết vấn đề. T đã dẹp bỏ những tự ái để viết ra những dòng này, cho nên đừng có mà mặt ngầu khi đọc nó nhá. Đừng nghĩ T đang xin lỗi Lâm hay làm điều gì đó tương tự, T chỉ làm những việc T thấy mình cần làm và sau này không phải suy nghĩ nhiều về nó nữa. T ghét khi phải bị một vấn đề gì đó chiếm lấy khoảng trống trong suy nghĩ của mình, vậy nên T bắt tay vào giải quyết nó, thế thôi. Sau khi đọc xong những dòng này, muốn suy nghĩ hay làm sao là chuyện của Lâm, T không quan trọng nhiều về chuyện đó. Thật sự T thấy không vui khi phải gặp những chuyện thế này. Đúng là có hơi điên khi phải to tiếng rồi giận dỗi, rồi del cả cái tên của nhau trong kí ức. Nhưng ai mà biết được, tình cảm nó hầu như chi phối con người cơ mà. T cũng chưa bào giờ nghĩ T sẽ giận Lâm lâu đến vậy. Nghĩ lại, T thấy buồn cười, và T biết, T nên giải quyết nó trước khi T không biết nên làm gì. Vậy đấy!
Nhưng cũng có một số chuyện tôi có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Như rằng việc tôi và Thảo. Mặc dù bây giờ, việc hai bên nói chuyện với nhau, cho dù là hai người xa lạ thì cũng khó. Thế nhưng khi làm việc nhóm hay trực nhật cùng Thảo, tôi có thể công bằng, không làm ngơ cũng không nhường bước nó. Tôi cảm thấy hài lòng vì điều đó.
Hôm trước cô giáo ra bài tập về nhà làm thơ 8 chữ. Tôi không hề hào hứng mấy với việc làm thơ, nhưng rồi sực nhớ đến câu chuyện "hoa oải hương", cũng đã bảy năm rồi kể từ khi tôi xem bộ phim đó. Thế là tôi lục tung cả cái ổ của mình lên, tìm cho bằng được lọ điều ước có nhánh oải hương khô - món quà của một người bạn tặng tôi cách đây ba năm ra ngắm nghía. Nhìn thì cũng giống những vật trưng bày ngoài kia lắm, nhưng nó có hình ảnh của nhánh ỏai hương, nó làm tôi nhớ đến câu chuyện ngày trước và bài hát "Frangrance". Bài hát đó giống như giai điệu cuộc sống của tôi, tràn ắp kỉ niệm tuổi thơ, làm tôi nhớ và hát mãi ca khúc đó.
Lạnh. Hình như tôi đã đi lạc từ khu rừng đến ngôi nhà hoan thì phải!!!! Đúng không?
H.T
Minh Thuận
Bước chân xuống xe, tôi nhìn quan cảnh xung quanh. Nó vẫn thế. Đây là lần thứ hai tôi đến Bạch Mã. Trước đây, tôi tham gia một cuộc thi về môi trường. Đủ điểm để tham gia trại "nghiên cứu sinh học" mà tôi hằng ao ước. Bây giờ, tôi ở đây, với tư cách là người nằm trong ban tổ chức, tôi dẫn các trại sinh đến đây cũng chỉ vì cô bạn tôi đã gặp ngày hôm ấy - Minh Thuận và cuộc điện thoại cách đây ba hôm.
Mọi chuyện xảy ra cách đây hơn mười năm rồi, nhưng có lẽ ấn tượng ban đầu khá mạnh nên đến bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ. Không hề chênh lệch về tuổi tác, nhưng khi vừa gặp Minh Thuận, tôi phải mất đi mấy giây để định thần mình. Một chút gì đó thận thiện, một chút đáng yêu và có thể do hình ảnh đó làm tôi nghĩ cô ấy cũng có chút gì đó tài năng hơn tôi! Tóm lại, cô ấy có đầy đủ tố chất của một cô bé mười lăm hoàn hảo, nếu không muốn nói rằng cô ấy rất xinh, đặc biệt là mái tóc đen dài óng mượt, đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười tỏa nắng. Nhìn vào, người khác sẽ biết chúng tôi có tính cách trái ngược nhau. tóc ngắn, đeo ba lô, áo pul, quần jean, trông tôi chẳng có chút nữ tính nào cả. Nhưng điều đó không phải là điều quyết định
Hôm chúng tôi lên đường, tôi đã bắt chuyện với Minh Thuận. chúng tôi khá hợp, dường như bức tường ngăn cách dày đặc đã vỡ từ lúc nào. Minh Thuận dễ gần hơn tôi nghĩ. Cùng chia sẻ những bản nhạc, kể chuyện vui hoặc đôi lúc không nói gì. Trông tôi và cô ấy như đôi bạn thân. Trong đoàn, hầu như Thuận chỉ tiếp xúc với tôi. Và tôi cũng thế, có lẽ điều đó làm chúng tôi thân nhau hơn. Đôi lúc tôi hiểu thêm về Thuận. Đôi lúc sự im lặng đến diệu kì của cô ấy làm những câu nói của tôi trở nên vô nghĩa. Và lại đôi lúc, những trò cười của tôi phá vỡ sự im lặng đó. Tôi muốn hiểu cô ấy hơn. Nhưng rất tiếc. "Tớ bị tai nạn giao thông, điều đó ảnh hưởng đến não và giây thần kinh của tớ. Và có thể một ngày nào đó tớ sẽ bị mất trí nhớ" - Minh Thuận cho tôi biết tin động trời đó khi đếm lửa trại vừa kết thúc.
Xe dừng lại trước nhà nghỉ Phong Lan. Tôi chọn nó chính vì đây là địa điểm nghỉ chân của chúng tôi lúc trước. Quang cảnh không hề thay đổi: hàng cây xanh rờn trước cổng vào, trong đó có cây tôi và cô ấy trồng, bây giờ chúng lớn rất nhanh; cây hoa lan trắng đã nở; đóa cẩm tú cầu đang rung rinh trong gió; đống củi khô để làm lửa trại. Đêm xuống, trong ngọn lửa đang bừng cháy, mọi người hát vang ca khúc "nối vòng tay lớn", trò chuyện và xem những người khác thể hiện tài nghệ. Tất cả điều là tôi nhớ về cái đêm ấy.
Đếm đó, tôi và Minh Thuận thức thâu đêm, chẳng ai nói gì. Nhìn trời đêm đầy sao, nhìn đống củi lửa dần tàn. Một hàng cây, rồi hàng cây, rồi lại hàng cây rậm rập trước mắt,đó như một khoảng tối mịt mù. Minh Thuận đã cho rằng một ngày nào đó, kí ức của cô ấy cũng là một mảng đen tối như thế. Một câu nói ngớ ngẩn của một con người đang tuyệt vọng. Tôi nhìn Thuận, chúng tôi còn rất rất nhiều cơ hội. Những bức ảnh, những câu chuyện kể sẽ làm cho cô ấy nhớ lại bây giờ. Minh Thuận còn tôi, tôi sẽ nói cho cô ấy nghe, để cô ấy có thể tìm lại được kí ức đã bị mất của mình. Sao cô ấy có thể ngu ngốc suy nghĩ như vậy? Minh Thuận nhìn tôi, khuôn mặt buồn cười nhẹ sau khi nghe những lời nói như vỡ òa của tôi. Chúng tôi tựa vai nhau. Tôi cũng chẳng buồn chạm đến cái Ipop khi nó chỉ chạy mãi bài hát "cry on my shoulder". Và tôi cũng không biết sau đó mình có thiếp đi chút nào không, bởi trong cảm nhận mơ màng, tôi nghe tiếng thút thít của Minh Thuận.
Sau đó, chúng tôi ghi lại rất nhiều hình ảnh về chuyến đi. Những buổi tuyên truyền, làm thành những album ảnh của hai đứa. Đôi lúc quay clip, chúng tôi đã bật khóc.
Và bây giờ, tôi đứng đây, nước mắt lăn dài trên má. Một buổi sáng. Cách đây ba hôm. Tôi nhận một cuộc điện thoại. Sau cơn đau đầu cùng giấc ngủ dài, Minh Thuận đã quên đi tất cả. Cô ấy đã mất trí nhớ...
Ảnh: Minh Thuận trên đỉnh núi Bạch Mã khi dự Trại Sáng tác Thơ Văn Thiếu nhi Huế 2008. (Minh Thuận ngoài đời hiện nay không mất trí nhớ như trong truyện ngắn của Hải Tịnh)
Cuộc đời của búp bê
Nó nằm ở đây, trên đống rác này. Đã được ba bốn ngày rồi...
Nhưng có ai nhìn thấy nó - một con búp bê đã không còn ai cần đến, và nó cũng chẳng cần ai, bởi bây giờ, nó căm ghét loài người.
Trông nó thật thê thảm. Mái tóc vàng óng bị rối tung, xơ xác. Khuôn mặt lấm lem, làn da trắng bị bôi bẩn. Cái váy hồng xinh xắn trở nên nhem nhuốc, bị nhuốm màu của những đống rác nằm quanh nó. Đôi giày đỏ giờ chỉ còn một chiếc, ngay cả ái nơ cũng bị bung ra. Tư thế của nó trông thật khổ sở: một cánh tay giơ thẳng lên trên; cánh tay còn lại dang rộng ra, dường như sắp đứt lìa khỏi cơ thể; một phần mái tóc bị vỏ lon soda đè lên. Thật thảm hại! Đôi mắt nó chứa đựng những hận thù, khinh bỉ mà nó dành cho loài người. Nó là thế...
Nó tự hào về vẻ đẹp mà con người đã tạo ra cho nó - một con búp bê đáng yêu mà bất cứ đứa trẻ nào thấy đều thích. Đó là một vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy hơn bất cứ con búp bê nào khác. Thật đặt biệt khi người ta đặt nó trong lồng kính, ngay tại trung tâm cửa hàng. Bao người qua lại đều khen :" trông nó thật tuyệt".
Nó càng tự hào hơn khi hằng ngày đưoo chược c vuốt ve, âu yếm. Cảm thấy mình quan trọng khi lúc nào cô ta cũng mang nó bên mình và kiêu căng mỗi khi cô ta đem nó ra khoe với bạn bè. Nó cứ nghĩ, trong lòng cô chủ nó, nó là nhất. Nó cứ cho rằng cô ta sẽ yêu thương nó suốt đời. Nhưng đó là một suy nghĩ sai lầm của nó, mà mãi cho đến một ngày nó mới nhận ra. Đó là hôm cô chủ nó mang về một con búp bê khác. Com búp bê đó không đẹp bằng nó. Con búp bê đó không đáng yêu hơn nó. Nhưng con búp bê đó biết hát, và điều đó làm cô chủ nhỏ của nó thấy thích thú. Dần dần, cô ta không chăm sóc nó nữa. Dần dần, cô ta không dành thời gian cho nó nữa. Và cứ thế, cứ thế, nó bị quên lãng để nằm trên đống rác dơ bẩn này. Cô ta chăm sóc, ân cần, chu đáo cho một con búp bê khác, con búp bê đó không-phải-là-nó. Và nó căm ghét điều đó.
Nó đang khóc, nhưng không rơi nước mắt. Nó căm ghét mọi thứ, nhưng không nói đwocj thành lời. Nó muốn đi khỏi đây, nhưng không thể nào đi được. Vì sao ư? Vì nó là búp bê. Ánh mắt nó vô cảm...
Đằng kia, có một con bé nhà quê áo quần nhem nhuốc tiến lại bãi rác một cách rụt rè. Con bé tò mò đưa ánh mắt về phía nó, rồi chầm chậm, con bé nhặt nó lên, ngắm nghía. nhưng đôi mắt của nó - đôi mắt chứa đầy những hận thù làm con bé hoảng sợ. Đôi taycon bé run run quẳng nó xuống bãi rác rồi bỏ chạy thật nhanh về phía những ngôi nhà lá ổ chuột. Lần này, trông nó còn thê thảm hơn trước.
Chiều. Tiếng xe tải. Tiếng bước chân. Tiếng hốt rác. Người ta đến mang nó đi...
Bãi rác ở thành phố đã được xử lí xong. Họ mang nó về một nơi chứa đầy rác, đem thả nó trong một căn hầm tối om. Tiếng máy cót két chậm rãi, rồi nó thấy mình đang bị cỗ máy kia đưa đi, đến một nơi nào đó. Sâu thẳm trong nó vang lên một câu hỏi :"Phải chăng đây là địa ngục?!".
H.T
Bé con, kẹo và mưa...
Một buổi chiều chủ nhật...
Mưa! Mưa rồi đó! Một cơn mưa đầu mùa tung tăng bay nhảy trên từng con phố. Cơn mưa rào đầu hạ mát rượi, đắm mình trong vẻ nhộn nhịp của thành phố, mát lạnh cả một tâm hồn đang trải mình ra giữa một vườn kỉ niệm...!
Nhớ khoảng ba năm trước, em thấy mưa, cũng con mưa như thế này. Nhớ khi đó, cầu vồng xuất hiện, em thốt lên, em cười, em nói, em như bé con, em chạy nhảy, em sống trong thế giời có nụ cười như kẹo mút của anh.
Hai năm trước, một ngày trời cuối thu, anh nói anh sẽ đi, đi về một nơi thật xa, khó có thể quay trở lại. Mưa cuối thu buồn man mác, mang theo từng đợt gió vô tình thổi vào em. Nhưng cơn gió ấy cũng không lạnh bằng câu nói của anh. Ánh nắng cuộc sống trong em vụt tắt, chìm nghỉm. Năm năm quen biết, nó dài lắm, nhưng thời gian anh đi nó còn dài hơn, tưởng chừng như bất tận. Con bé đã đánh mất viên kẹo của nó.
Những cơn mưa mùa đông mang theo cái lạnh, vẻ nặng nề và u ám. Con bé ngày đó ngu ngơ lắm, đâu biết được khoảng cách giữa quá khứ, hiện tại; đâu biết trong tương lai sau này nó sẽ hối hận như thế nào khi không gặp anh. Em cố chấp, em giận dỗi, em ngồi lì trong nhà, cũng không gặp anh nữa. Ngày anh đi, em nhớ, ngày 15 có cơn mưa đổ ào trên mặt đường. 15 tháng 8, một ngày mưa xối xả không ngừng nghỉ. Em ngồi trong chăn ấm, em nhớ đến cầu vồng, em nhớ đến những câu chuyện cổ tích anh kể cho em nghe. Em cầm bút, em khóc, em viết, viết câu chuyện cổ tích của em, của anh, có ước mơ, có mong muốn, có hi vọng. Nhưng đó chỉ là câu chuyện do em tưởng tượng mà thôi, một tưởng tượng với kết thúc có hậu, vừa lòng em. Còn anh và em? Câu chuyện của hai đứa sẽ có kết thúc như thế nào?
Hai năm rồi, anh đi đã được hai năm. Con bé ngày đó đã lớn, không cần kẹo của anh dỗ dành. Hai năm, không một lá thư, không một liên lạc. Mọi thứ như tan biến vào khoảng không. Anh đi vào quá khứ một cách chậm rãi, từng ngày, từng giờ, từng cơn mưa, từng kí ức, nó phai dần, như hình ảnh của anh trong em. Con bé giờ đã nhận thức được thế nào là quá khứ, hiện tại, và tương lai. Con bé nhớ kẹo, con bé nhớ anh, nhưng con bé cũng muốn tống khứ hình ảnh của anh ra khỏi nó. Nó là một con bé bướng bỉnh.
Tình yêu? Phải chăng đó là tình yêu? Nhưng không! hoàn toàn không phải. Một thứ cảm giác trên cả tình bạn, hơn cả ruột thịt, nhưng không phải là tình yêu. Anh là kẹo, em là bé con. Đơn giản là vậy. Chỉ có thế. Phải chăng vì thế mà đến lúc bé con phải rời xa kẹo?
Mưa. Lại mưa nữa rồi. Mưa mùa hè có cầu vòng đấy! Anh có thấy cầu vồng không? Tất cả những gì của anh đang được mưa mang đi, từng chút một, từng thời gian một. Anh đã đi vào quên lãng, tồn tại một nơi nào đó rất xa, xa thật xa trong em. Anh là kẹo, anh cũng là mưa, một cơn mua mùa hè. Mưa đến, rong chơi, nô đùa rồi cũng ra đi vội vã. Mưa đi để cơn mưa khác lại đến. Con bé nhớ anh, con bé đọc lại câu chuyện cổ tích của nó và anh. Một câu chuyện cổ tích không có hậu, hoàng tử đã không ở cạnh công chúa.
Anh là kẹo, em là bé con. Đơn giản là vậy đấy!
H.T
Có những ngày như thế
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4Cơn mưa bụi trong chiều ghé thăm mảnh đất này, như một lời hỏi thăm quen thuộc. Từng hạt mưa như hắt vào chiếc áo khoác của những người qua đường vội.. Không ai thấy trong con phố vắng kia, có một người con gái đang ngồi trên ghế đá, nhìn ra dòng sông bằng một đôi mắt thật buồn.
Hình ảnh đó đập ngay vào mắt tôi, chỉ qua một ánh nhìn. Người con gái đó tuổi mười bảy, mái tóc đen dài xõa xuống bờ vai, được gió luồn qua nhẹ nhàng. Chiếc áo khoác màu tím ôm lấy dáng người nhỏ nhắn, váy đen bồng bềnh.. Một cách ăn mặc rất lạ. Không phải vì bây giờ trời đang đông. Có một lí do khác, khác hơn thế rất nhiều.
Con phố vắng tênh người qua lại. Trời mưa bụi tháng mười một, lá vàng trải khắp mặt đường. Màu trới âm u, phố lại càng buồn thêm. Cô gái vẫn ngồi đó, không di chuyển. Vẫn khuôn mặt đó, không cười, cũng không khóc. Tôi tự hỏi :” Sao cô gái đó lại ngồi đây?”. Nhìn khuôn mặt đó, tôi đoán hẳn phần nào nguyên do, nhưng không chắc, tôi đã đoán đúng.
Thời tiết càng lạnh khi chiều về. Vẫn còn những cơn mưa bụi hiu hắt trên bãi cỏ non đang úa màu. Cô vẫn còn đó, như bức tượng được tạc nên, ánh mắt buồn thăm thẳm đăm đăm nhìn về phía trước, những cảnh vật nơi đây điểm tô màu. Nhưng ai đã tạc nên em - một bức tranh thật buồn?...
Gió thổi qua những cành cây khẳng khiu, trơ trọi lá. Mây chẳng buồn đi để cơn mưa chiều thôi vương vào tóc em. Những cánh phượng hồng nhẹ bay, những cánh phượng của mùa thu còn lại, cùng lá vàng rải trên ghế em ngồi. Em nghiêng đầu, đôi vai gầy khẽ rung nhẹ lên. Một chiếc lá còn xanh rơi xuống, mong manh, nằm im trên đường. Nó thật nhỏ bé so với nhiều, thật nhiều những xác lá trong con phố thưa người, buồn man mác. Để một kẻ lần đầu tiên đến Huế như tôi cũng phải rung động, xao xuyến cả lòng!!! Những hạt mưa. Mưa lấm tấm trên mắt tôi. Mưa hắt vào tóc em, áo em. Phải chăng là mưa?! Hay đó là nước mắt? Của em, của Hương Giang, của Huế…
Em lại nghiêng đầu, thở dài. Đứng dậy và nhẹ hắt mái tóc đen. Gió thổi lần nữa, luồn qua tóc em, thật tự nhiên. Phố vẫn chìm trong khoảng không gian im ắng, mặc cho gót chân em đang lê bước về phía tôi. Thấp thoáng, giữa tôi và em, những chic lá nh bay, những hạt mưa phiêu du còn đ.ó. Và bất giác, tôi nở một nụ cười làm quen. Đôi mắt em ngạc nhiên nhìn tôi. Trong giây lát, một nụ cười thoáng qua trên môi em. Thật lạ.
Em đi rồi. Tôi đến cạnh chiếc ghế đá. Một cánh hoa nhỏ rơi xuống, vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của một người vừa đi.. Tôi ngoái lại, gió bấc hun hút, phố vẫn tĩnh mịch như ban đầu. Một khoảng không gian vắng vẻ như thường, chỉ có lòng tôi không thường chút nào. Mắt hướng về phía sông, tôi chợt nhận ra mưa đã đi tự lúc nào…
*
Sau hôm ấy, tôi vẫn trở lại Huế mỗi năm. Đêm đến đầu tiên của tôi chính là con phố năm đó. Vẫn những hạt mưa bụi hắt vào áo tôi hôm ấy. Vẫn cơn gió làm đôi vai em rung lên ngày ấy. Vẫn con phố trống trải thưa người đó. Nhưng, tôi không thấy em nữa. Tôi ngước lên, trời buồn. Nhìn lại xung quanh, thấy phố buồn. Nhìn ra bờ sông, Hương Giang buồn. Ngồi lại một mình trên ghế đá, Huế buồn. Phải chăng tôi cũng buồn?! Gió thổi lên. Lạnh quá! Buồn quá!...
H.T
Nhỏ bé và lớn lao
“Xin tặng cho những tâm hồn lạnh giá đang bỏ quên chiếc lò sưởi ấm áp của mình, đặc biệt là T.Thư, T.Thoại, và những người bạn khác nữa của tôi!”
Khi tôi được điểm cao môn Toán hay giữ một chân gì đó trong ban cán sự lớp, tôi thấy mình thật sự rất quan trọng, là một chút gì đó lớn lao với tập thể 35 cái mạng này, rằng tôi gánh trên vai mình một trách nhiệm khó khăn. Thế nhưng, khi trở về với gia đình của mình, mọi thứ thu hẹp lại, rất bé, trong một căn nhà 4 người, tôi lại thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường.
Đó là điều mà bấy lâu nay tôi nghĩ. Điều đó không sai, nhưng nó cũng không đúng, thật sự là vậy!
Cán sự lớp có thể thay đổi người nếu người kia tốt hơn. Một lớp 35 hay 34 người cũng không quan trọng. Nhưng với gia đình lại khác, mỗi thành viên là một linh hồn của gia đình, và sẽ không một ai có thể thay thế vị trí đó cho dù họ có tốt đẹp hơn người kia bao nhiêu. Đó không phải là nơi để so sánh ai tốt hơn ai, ai giỏi giang hơn. Đó là một khối kim cương nhất định, không thể thay đổi. Ở trong gia đình, cho dù bạn có bao nhiêu tuổi, bạn là tài giỏi hay thế nào, có thể bạn biết yêu, biết ghét, bạn có thể là một thiên tài hay là ai đi nữa, bạn cũng sẽ trở nên nhỏ bé với ông bà, bố mẹ nhưng lại vô cùng quan trọng với họ. Có thể cuộc sống bên ngoài làm bạn mệt mỏi, nhưng gia đình luôn là một "lò sưởi cho tâm hồn". Hoặc bạn đã có gia đình, nhưng với bố mẹ, bạn vẫn là những đứa trẻ, với ông bà, bạn vẫn là những "con chim sẻ" của họ. Bạn là một người lãnh đạo tốt, một người luôn dẫn đường cho người khác, nhưng sẽ có những nụ cười trẻ con, những cái ôm nũng nịu khi đứng trước những thành viên trong gia đình mình. Hay bạn chỉ mới là một đứa trẻ mới vào cổng trường cấp II, bạn nghĩ mình còn bé lắm. Thế nhưng khi bạn chăm sóc mẹ ốm, tự tay mình "đạo diễn" bữa cơm, bạn cảm thấy mình đã trưởng thành, đã làm một điều gì đó vô cùng to lớn, lớn hơn cả một con mười môn Anh khó nhằn. Có thể không ai trong mỗi chúng ta cảm nhận được rằng chũng ta đang mang trên vai mình một trách nhiệm nặng nề, hơn cả trách nhiệm của một tổ trưởng, lớp trưởng hay một trưởng phòng...Điều mà chúng ta cần làm, đó là duy trì hạnh phúc cho gia đình, giữ mãi ngọn lửa của "chiếc lò sưởi" này, để nó có thể làm ấm những linh hồn trong một ngôi nhà. Đó là sự đoàn kết, sự yêu thương, đùm bọc nhau.
Đừng nghĩ rằng bạn chỉ quan trọng với ai đó mà nên nhớ rằng có một nơi, trong đó có rất nhiều khuôn mặt thân cũng rất yêu bạn. Bây giờ, trong căn nhà bé nhỏ sẽ có một hoặc nhiều người đang chờ bạn, một linh hồn, một ngọn lửa quan trọng của ngôi nhà.
H.T
Đau không?
Đó là câu hỏi tôi đã hỏi mình trên suốt con đường từ trường về nhà ngày hôm nay. Cái cảm giác nóng bừng trên mặt, một cái tát trời giáng kia mà. Nhưng nó có là gì so với tâm trạng của tôi, nó thật tồi tệ. Bạn thân của nhau trong suốt hai năm trời giờ quay lại nhìn nhau bằng hai ánh mắt sắc lạnh. Đó là một điều không mong đợi của tôi, khi đã không còn là bạn của nhau thì ít nhất cũng nên giữ sự tôn trọng lại bên mình chứ. Nhưng chỉ có mỗi tôi làm được điều đó. Chuyện mà những người trong trường đồn tai nhau suốt buổi sáng hôm nay là thật, chuyện trong tờ giấy T.L nói cũng là thật, và cơn ác mộng ngày nào lại quay trở lại. Bất lực. Kinh hãi. Đôi bàn tay run run cố níu giữ một cái gì đó, cố gắng tìm kiếm một chút gọi là lí trí trong đầu mình. Thật khủng khiếp cho những gì đã xảy ra , vậy là con quỷ dữ đã thật sự xuất hiện, bóp lấy cổ tôi, đau đớn như cái tát sáng hôm nay.
Giống như là một sự sụp đổ hoàn toàn về những hi vọng con người đó sẽ thay đổi. Cảm giác đau đớn ở một nơi nào đó trong tôi, khi mà người vừa ra tay chính là người từng là bạn thân của tôi. Hai năm, cái tình cảm đó không thể nào so sánh nổi. Hai năm như hình với bóng, chỉ độc nhất mỗi nó là bạn, chỉ thân với nó, không một ai khác. Thiên thần đã lột xác thành ác quỷ, hình ảnh đó ám ảnh tôi, thật không thể nào khủng khiếp hơn! Hãi hùng khi nhìn nó, con quỷ dữ đeo bám lấy cuộc sống của tôi không buông tha luôn tìm cách để có thể khiến tôi van xin nó. Sợ là thứ tôi có thể diễn tả được, con người đó làm tôi sợ hãi, không chỉ đơn thuần là sợ sệt cái ánh nhìn mà còn rùng mình khi nghĩ đến cái hiện tại này, cuộc sống hằng ngày phải đối mặt với thứ được xem làm cơn ác mộng của cuộc đời (có thể chỉ đối với tôi thôi). Xung quanh như là một màu đen, đen và đáng sợ như khuôn mặt của cái thứ kia. Làm sao tôi có thể có đủ can đảm để đối diện với những gì đang xảy ra. Tôi không cho phép mình trốn chạy, nhưng tôi không có đủ niềm tin rằng tôi có thể sống, tồn tại song song với việc hằng ngày nhìn thấy bóng ma đáng sợ đó.
Không chỉ riêng tôi mang nỗi đâu ấy, tôi cảm nhận ba tôi còn phải chịu những thứ tồi tệ hơn tôi. Có lẽ ba đã đã gồng hết sức mình để mà có thể bình thản chấp nhận việc này. Ba muốn nói chuyện với cái thứ kia. Tôi có thể thấy những gì ba đang chịu đựng: lắng nghe lời nói của một kẻ không biết suy nghĩ, phân tích phải trái đúng sai cho một kẻ chỉ mới một giờ trước thôi đã ra tay với con gái mình. Đằng sau sự chịu đựng đó là một sự đau đớn, có thể nó lớn hơn thứ mà tôi đang gánh trong lòng. Ba tôi từng rất quý nó, như là người trong nhà, tất cả những người trong gia đình tôi đều vậy. Ba từng rất thương nó, mỗi khi nó đến ba đều tiếp đón rất nồng nhiệt, đôi khi còn mời nó ở lại vào giờ cơm, bởi ba biết, tôi không giao tiếp nhiều, và nó cũng như tôi, nên ba mong chúng tôi có thể duy trì mối quan hệ này. Tôi có thể thấy, không chỉ tôi, mà cả ba đều tiếc nuối trước sự việc đã xảy ra.
Bây giờ, hằng ngày, tôi sợ phải đối mặt với cái thứ kia, ghét ánh nhìn sắc lạnh đó, chán ghét cái cảnh người chà đạp lên người mà sống. Dường như số phận này đã an bài tôi và bóng ma đó cùng tồn tại, sự thật là vậy, không thể tránh khỏi. Phải đối diện mà sống, phải can đảm nhìn nhận sự tồn tại của nó. Làm sao có thể trốn được kia chứ, khi mà nó đã như thế này rồi! Rùng mình khi nghĩ lại tất cả những chuyện trong ngày hôm nay. Dù sao đi nữa thì Trái Đất này vẫn sẽ quay, rồi tôi cũng sẽ phải tiếp tục những gì còn đang dang dở. Biết làm sao được, chính tôi đã chọn, vài điều đó là điều tôi hối hận nhất, và có lẽ, ngày hôm nay sẽ đi theo tôi suốt cả cuộc đời.
"Đường còn dài… và còn nhiều hơn chông gai…
Rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại… ngày vui dễ lắng… mau phai…Mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê… về nhìn lại yêu thương vẫn thế… giữa cơn đau nặng nề… khốn khó lê thê…
Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì… Ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý… Trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô… như bây giờ…
Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ… Cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ… Cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu đây thôi…
Cho ta nhìn thời gian trôi…"
Những giai điệu đầu tiên của bài hát mà bây giờ tôi muốn nghe nhất vang lên. Cố gắng xua đuổi tất cả cảm xúc, suy nghĩ ra khỏi đầu, chỉ hôm nay,hôm nay thôi, xin hãy cho tôi có thể bình yên để cho những giọt nước mắt lăn dài trên má...
H.T
Khó định hình
Thứ bảy, nắng ngập tràn trên đường đi.
Thật ra bây giờ tôi chỉ nói ra được ngần ấy thôi. Chẳng hiểu sao hôm nay tâm trạng rất kì cục, có rất nhiều cung bậc cảm xúc đi qua nhưng ở lại thì hầu như là con số không. Không phải là không vui, hay bực bội cái gì đó, nhưng lại không có tâm trạng để nói.
Bầu trời hôm nay đầy nắng, ánh nắng rất dễ chịu, cảm giác như tất cả đều tan ra, bao nhiêu thứ chứa đựng trong người cũng theo đó mà đi hết, hòa vào nắng rồi tan biến vào không khí. Để bây giờ, ngay tại đây, trong con người này vô vàn cảm xúc mới, rất khó tả!
Hơi trống trải. Cứ giống như những gì chứa đựng lâu nay biến mất khiến nơi đó trở nên buồn bã một cách kì lạ. Nhưng cũng có chút nhẹ nhõm, chút an tâm, y như đứa trẻ ngủ ngon lành sau những lời dỗ ngọt của mẹ. Có lẽ một phần cũng do ảnh hưởng của người đi bên cạnh. Hai ngày hôm nay Nhung rất buồn, cô bạn có vẻ nhớ bố mẹ, hơi chán nản với cuộc sống cùng cậu, mợ. Ban đầu hai đứa có dự định sẽ đi đâu đó tìm nơi nói chuyện, nhưng rồi ý định đó bị hủy ngay bởi Nhung, cô bạn muốn về thăm ông bà nội hơn. Cảm thấy mình không làm gì được cho cô bạn cũng khiến tôi chán bản thân mình nhiều!
Bỗng dưng thấy nhớ mùa hè. Mùa hè năm nay có nhiều biến động nhưng cũng có nhiều bài học cho tôi, những người bạn mới, quan hệ rộng rãi hơn. Thấy nhớ nhóc Bảo - cậu bạn nhỏ mà tôi đã một tháng không gặp. Nhớ Như, nhớ Oanh, nhớ một người nào đó mà lâu thật lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại, cũng đã một năm rồi, và hình như tôi đã quên mất khuôn mặt người bạn này như thế nào. Nhớ mùa hè của những năm trước, buổi chiều ngập tràn ánh nắng, ánh hoàng hôn đến muộn, cơn gió lành lạnh, những cơn mưa rào bất chợt vào buổi tối. Nhớ những con người hồi đó, có My My, có Ý, có một người hay xuất hiện bên kia dãy nhà cao tầng, từng bước nhịp nhàng đến lớp học. Dường như tôi vẫn còn thói quen hướng theo dãy nhà đó, con đường đó, hàng cây đó mỗi chiều, tìm kiếm hình ảnh của ai đó áo pul trắng kẻ xanh, balo đen, bước chân theo giai điệu bài hát nào đó một cách thích thú. Hình ảnh đó có lẽ sau này tôi không bao giờ được nhìn thấy.Khao khát, đó là một ngày đẹp như hôm nay nhưng lại bình yên hơn hôm nay. Là một buổi sáng trời se se lạnh, có gió thổi qua chiếc giường của tôi, đánh thức tôi. Là hôm buổi sáng có nắng ấm áp kèm theo cái rét, tôi sẽ mặc chiếc áo khoác yêu thích đến trường hoặc ngồi trong chăn ấm đọc Twilight, mở radio nghe xonefm hay nghe những ca khúc của David Archuleta. Buổi trưa, trời sẽ đổ mưa bất chợt, mưa rất to, át cả tiếng nhạc. Chiều hôm đó, mưa sẽ tạnh, chỉ còn gió lạnh và những hạt mưa đọng lại trên lá cây. Đó là thời điểm rất tuyệt để đi bộ dọc sông Hương và nói chuyện với ai đó, ngồi uống một cốc cacao nóng. Buổi tối, trời rét nhẹ, lớp học thêm sẽ đầy ắp tiếng kể chuyện của đám con gái, tiếng hò hét của đám con trai, có thể sẽ bị "ăn" một roi của thầy giáo chỉ vì quên tìm điều kiện xác định của bài toán Đại số!!!
Như vậy có khó thực hiện không?
Nếu không...
Vậy thì mơ mộng chi cho nhiều, cứ nhìn hiện tại đây, hơn 16h rồi mà đài xonefm vẫn chưa phát bài nào của David cả. Buồn không? Bực mình ấy chứ. Ngày mai vẫn phải đi học, rồi vẫn ngồi cày cho xong mấy bài Đại số cuối chương, tất cả nằm ngay trước mặt, chờ mưa, chờ gió, chờ buổi chiều được lang thang, cacao nóng làm gì. Rồi tối nay vẫn sẽ leo lên giường lúc 12h hơn, hoặc ngồi đọc cho xong cuốn Eclipse để hiểu rõ cách cư xử của Bella, viết cho xong trang nhật kí cuối tuần. Nằm ngay trước mắt đó, chờ chi, đợi chi nữa?
H.T
Sự hoàn hảo
Không ai là hoàn hảo, đúng không? Tôi thấy ở nhiều người, kể cả những người tôi kính trọng nhất cũng không phải là người quá đỗi tuyệt vời.
Tự dưng tôi tự hỏi mình, có ai hiểu được điều đó và có bao nhiêu người biết mình nên làm gì?
Tôi nhìn lớp học của tôi, bao gồm những người bất tài, thụ động và những người năng nổ, hoạt bát. Tựa như một xã hội phức tạp. Những người như lớp trưởng, lớp phó luôn là người gương mẫu. Tôi rất lấy làm tự hào về lớp trưởng lớp tôi, đó là trước khi tôi hiểu rõ về cô bạn lớp trưởng này hơn.
Lớp trưởng - hai từ rất đỗi hãnh diện. Lớp trưởng lớp tôi học giỏi, xinh, hòa đồng. Tóm lại là cô có đủ phẩm chất của một nhà lãnh đạo, người điều khiển một lớp. Tôi rất muốn mình cũng được như cô bạn tài năng kia.
Nhưng cô lớp trưởng lớp tôi có những điều khác với suy nghĩ của tôi. Tôi không nghĩ xấu về cô, cũng chẳng muốn chia sẻ điều này cho ai. Nhưng nghĩ đến lại thấy buồn...Tôi không nghĩ những người như lớp trưởng lại có cách ứng xử tồi đến thế.
Cô lớp trưởng lớp tôi cùng những người trong nhóm , trong đó có tôi quyết định sẽ nhờ cha tôi giúp làm báo tường. Cha tôi đồng ý rất thoải mái. Nhưng nàng lớp trưởng này chẳng có chút suy nghĩ gì về việc các chuyện mục trong tờ báo, kể cả những bài sẽ có trong tờ nàng, nàng nhường hết cho tôi và nàng chỉ việc ngồi chỉ tay năm ngón. Rồi nàng hứa với cha tôi, chủ nhật tuần này nàng và mọi người sẽ đến nhà tôi làm báo tường.
Hai ngày sau, tôi nhận được một mẩu giấy từ lớp trưởng. Nàng bảo tôi rằng tôi không được lòng mọi người, tôi nên cố gắng hơn và chia sẻ công việc cho mọi người, đừng có ôm lấy tất cả như đang giành công. Tôi im lặng. Đến ngày chủ nhật, nàng và các bạn không thấy đâu, tôi và cha làm một mình để hoàn thành cho kịp tờ báo.
Sáng hôm sau ngày chủ nhật, nàng vừa thấy tôi lên lớp liền hẹn chiều nay sẽ đến làm báo. Tôi thầm nghĩ cái hẹn hôm qua là hẹn với cha tôi - người lớn tuổi hơn nàng nhiều chứ không phải tôi- người trạc tuổi nàng, nàng không đến, không hỏi han, không xin lỗi vì thất hẹn có được chăng? Bây giờ, nàng lại đưa ra thời gian và tự quyết định, như thế có được chăng?
Nàng đến, như đã hẹn. Rồi nàng hứa thứ tư này sẽ đến làm cho xong tờ báo mới thôi. Nàng thúc tôi viết lời ngỏ, nàng bảo mấy lớp khác xong cả rồi.
Sáng thứ tư, nàng lại gọi mọi người đi làm trại vào chiều nay, nàng bỏ qua tờ báo. Tôi có hỏi, nàng lại dời qua chiều thứ năm. Bực bội, khó chịu, tôi kể lại với cha. Tôi không nghĩ cô lớp trưởng lớp mình lại có cách ứng xử tệ đến như vậy. Cha phân tích cho tôi nghe và khuyên tôi cứ im lặng cho qua mọi chuyện. Ông biết tôi giận đến thế nào, nhưng đó là do tôi đã quen với việc được cha dạy cho cách cư xử, được cha nói cho nghe cái đúng, cái sai. Tôi tự hỏi, cô lớp trưởng lớp tôi có biết điều đó chăng?
Tôi không giỏi như lớp trưởng. Nhưng tôi biết, nếu tôi là nàng, tôi nên làm gì trong hoàn cảnh của nàng. Nhớ lại những lúc làm báo ở nhà tôi, thấy người lớn vào nhà, nàng cũng không chào thưa. Mẹ tôi không vui. Cha tôi lại cho rằng mẹ tôi đã quen với việc tôi chào thưa người lớn khi gặp nên mới không hài lòng chứ bây giờ, trẻ con đều như thế cả. Tôi thấy được sự khác biệt giữa mình và cô lớp trưởng. Đó là lí do tại sao, dù tôi có cố gắng thì tôi vẫn không thể là bạn của cô, một từ bạn đúng nghĩa.
Cha bảo tôi không nên suy nghĩ nhiều về việc của lớp trưởng. Nhưng tính tôi cứ hay thế, chỉ suy nghĩ đâu dâu, lo những chuyện đâu đâu. Ngay lúc này, tôi được cha chỉ cho thấy những điều hay, điều dở ở con người. Tôi biết tôi không phải là con người hoàn hảo, như ngọc không tì vết. Tôi biết tôi cần hoàn thiện mình, từng ngày, từng chút một. Nhưng tôi cứ thắc mắc trong lòng rằng cô lớp trưởng lớp tôi có nhận ra những điều như tôi hay không? Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, suy nghĩ của tôi về cô không còn như trước nữa.
H.T
*
Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/hoi_da_co_buon_hok/article?mid=467&prev=476&next=451