Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

TRANG VIẾT NHƯ Ý

Nếu có một điều ước con chỉ muốn ước kiếp sau con vẫn có thể làm con của ba mẹ, được nâng niu...

 

DSC07609 (1)


BA MẸ !

  

     Nếu để viết về ai đó mình nghĩ mình chỉ viết về hai đấng sinh thành của mình và đặc biệt thêm một người đó là Mẹ Loan (một người mà mình đã muốn gọi tiếng Mẹ thân thương biết bao nhiêu lâu rồi nhưng giờ không còn cơ hội để gọi nữa. Trải qua bao nhiêu là chuyện, mình mới nhận ra rằng không ai bằng cha bằng mẹ của mình. Những lúc vui hay buồn họ đều là điểm tựa vững chắc nhất và luôn bên mình.

     Trước đây khi gia đình chưa “trắng tay”, con còn nhớ con đã được tất cả những gì mà ba mẹ đã dành cho con. Con rất tiếc khi gia đình mình lại như thế. Con xin lỗi ba mẹ vì sự thờ ở của đứa con “tiểu thư” như con. Con đã không biết được tình trạng gia đình mình lại suy sụp đến như vậy.

     Con còn nhớ cái ngày con đi học về, dừng trước tiệm của mình thấy đã đóng cửa sớm so với ngày thường mà ba với mẹ buôn bán.  Lúc đó con đã linh cảm một điều không tốt nhưng con vẫn hy vọng là không như con nghĩ… cho tới khi về đến nhà bước chân vào phòng khách con thấy mọi người ngồi ở đó, ai cũng đều “chết lặng” và con đã thấy mẹ khóc, và nói với con một câu “mẹ nghỉ luôn không còn bán nữa”. Lời nói bịn rịn, luyến tiếc đầy nước mắt của mẹ và những ánh mắt buồn bã của cả nhà đã khiến con như người mất thần, đầu óc trống rỗng và tất cả mọi thứ điều sụp đổ.

     Sau đó cả một tuần lễ con chẳng có cảm giác gì, con như người vô hồn và cũng là lần đầu tiên con gặp cú sốc thật lớn trong đời mà con không thể khóc được một giọt nước mắt nào, dù con rất muốn vì khi khóc được con sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.  Rồi sau đó con cứ nghĩ sẽ không thể nào học tiếp được nữa dù đó là năm cuối cấp của con, nhưng rồi được sự động viên từ một người thầy mà con luôn yêu quý và một người mà con đã xem như là người Mẹ thứ hai. Họ không những động viên con mà còn lo cho con về miếng ăn, giấc ngủ , cho con học thêm phụ đạo môn mà con còn yếu, cùng với bạn bè xung quanh vì thế mà con đã cố gắng hết mình, rốt cuộc con cũng làm được đã tốt nghiệp được lớp 12.

     Con nhớ những ngày sau đó con đã không như xưa nữa, con đi nhiều hơn, không ở gần bên ba mẹ nhiều hơn, không ăn cơm chung với ba mẹ nhiều hơn. Vì khi đó con không muốn về đến ngôi nhà đầy vẻ ảm đạm và nước mắt của mẹ cùng với vẻ mặt buồn tủi của ba. Con sợ cái cảnh đó, sợ không có tiếng nói cười trong ngôi nhà  mình hằng gắn bó, và con sợ tất cả. Con đã vô tâm với ba mẹ đến nỗi cả một tháng trời con cũng không nói với ba mẹ một câu và nhìn ba mẹ một lần, con chỉ biết khi về đến nhà là con trốn ở trong phòng mình mà thôi. Cho đến khi con đã dần chấp nhận đượ sự thật thì con thấy ba mẹ đã thay đổi hoàn toàn và một lần nữa con lại thêm một cú sốc về ba mẹ. Mẹ đã sa sút rất nhiều và ba cũng vậy. Chỉ trong vòng một tháng mà bao nhiêu muộn phiền đều hằn lên hai gương mặt mà con yêu quý ngày nào. Nhìn những sợi tóc bạc, những nếp nhăn trên mặt và giọng nói có chút gì tuyệt vọng đã làm con KHÓC thật sự… Bắt đầu từ đó con đã quyết định không còn đi học nữa, trong đầu con hai từ KIẾM TIỀN lúc nào cũng hiện ra. Khi hoàn thành xong ngày thi cuối cấp con đã dự tính đi kiếm việc làm. Nhưng với đứa con tiểu thư như con thì con sẽ làm gì khi mà trước đây con không hề đụng đến thứ gì.

     Vài tháng sau thi con luôn chỉ muốn ở bên nhà mẹ Loan, vì khi đó chỉ có mẹ Loan mới có thể làm con vơi đi phần nào mặc cảm... Mẹ Loan luôn bên con, chỉ dạy và chăm lo cho con tất cả, và con chỉ ước gì khi ấy con sẽ được ở với mẹ Loan luôn... Vì khi về đến nhà là luôn nghe sự cằn nhằn của mẹ, sự vắng nhà của ba - cái nhà mà chẳng ra cái nhà, con chỉ biết đi cho thật nhiều để đừng về nghe những điều con không muốn nghe, thấy những thứ con không muốn thấy, và đó cũng là sự ÍCH KỈ của con, con XIN LỖI ba mẹ..

     Con cũng không bao giờ quên những khi con muốn ăn cơm cùng ba mẹ thì mẹ đã dành tất cả đồ ăn cho con và ba ăn, mẹ chỉ ăn cơm không và nước tương, con thật đau lòng khi ấy và thấy mình thật vô dụng, mẹ có biết không? Thế rồi những bữa con sau đó con đã không có mặt nữa vì con không muốn thấy mẹ nhịn ăn vì con. Nhưng mà cũng may, lúc ấy cũng nhờ gia đình người đó mà con đã có những bữa ăn đầy đủ và không phiền đến gia đình…

    Nhớ cái ngày lần đầu tiên con kiếm được việc làm, con đã mừng biết bao nhiều.chỉ với đồng lương lần đầu tiên con kiếm được là 800 trăm ngàn vì con lại vô ngay giữa tháng nên lúc nhận lương con chỉ có 3 trăm mấy chục ngàn mà con đã mừng đến nỗi bật khóc luôn - nhớ lại thật là xấu hổ!. Những ngày đầu đi làm cái tính tiểu thư trong con vẫn còn rất nhiều cho nên khi bị người ta la mắng hay nói nặng nói nhẹ con luôn khóc. Nhưng khi nhớ lại là giờ mình không phải như xưa thì con đã cố gắng sửa rất nhiều. Bị la, bị chửi dù đúng hay sai con vẫn luôn cười và không dám làm cái mặt “bánh bèo” mà trước đây ba mẹ la con một tí là con lại làm như vậy. Và cũng vì thế mà con biết con đã rất hư khi con trong vòng tay sung sướng của ba mẹ.

     Còn biết bao nhiêu cái khổ sở nữa mà gia đình mình đã trải qua hả ba mẹ? Nhớ những đồng tiền mẹ chắc chiu dành dụm cho người ta câu nước đến những vài ngàn đồng mà mẹ bán ve chai được, con nhớ và nhớ rất rõ. Giờ nếu mà kể ra hết thì có bao nhiêu từ và giấy để con có thể nói hết chứ!

    Con chỉ buồn một điều là con đã làm tổn thương ba mẹ về một người mà con đã từng đặt hết niềm tin vào. Con xin lỗi vì đã làm ba mẹ bận lòng đến chuyện tình cảm của con, một đứa con chỉ đem phiền não đến cho ba mẹ. Nhất là ba, ba vì thương con mà ba đã cố gắng, đã dành tình cảm cho người đó để con vui lòng, và những việc ba dành cho người đó làm cho con càng cảm thấy xấu hổ quá… vì khi yêu, con đã bao nhiêu lần làm ba phải buồn lòng vì con. Con biết tình cảm mà ba dành cho người đó là một tình cảm thật sự của một người cha dành cho một đứa con. Nhưng người đó đã không trân trọng nó, đã phủi mọi thứ ba làm cho gió bụi cuốn đi, và đấy là một sự tổn thương con gây ra cho ba. Ba ơi! Hãy tin con, tin một đứa con mà giờ đây nó đã nhận ra hết tất cả những gì nó gây ra trước kia…

    Hiện tai, gia đình mình có thể nói là không còn khó khăn như trước nữa, nhưng con mong sao gia dinh mình sẽ mau chóng trang trải hết những món “n” còn lại để con thấy được những nụ cười và gương mặt rạng rỡ của ba mẹ, không còn lo âu, không còn buồn phiền và luôn vui vẻ.

     Bây giờ con không còn là Như Ý của trước đây nữa, lúc ấy cũng vì mặc cảm và tự ti mà con đã không còn là Như Ý của ba mẹ. Giờ thì đã hoàn toàn thay đổi, con có thể trưởng thành hơn, cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, con tin những điều con có hiện tại sẽ làm ba mẹ hài lòng về đứa con gái này của ba mẹ hơn.  Trong tim con chỉ có ba mẹ!

    Con không hứa rằng con sẽ làm được những gì cho ba mẹ sau này, nhưng những gì con làm hiện tại và tương lại là vì ba mẹ và chỉ vì ba mẹ và một người có quá nhiều ơn nghĩa với con  - mẹ Loan. Con sẽ cố gắng luôn sống thật tốt với con người của con và làm những việc tốt dù nhỏ hay lớn; vì con mong muốn những điều đó sẽ  mang đến cho ba, người thân yêu của con niềm vui và dồi dào sức khỏe…

Một lần nữa, con XIN LỖI ba mẹ… Nếu có một điều ước con chỉ muốn ước kiếp sau con vẫn có thể làm con của ba mẹ, được nâng niu và chiều chuộng trong vòng tay ba me… Và con muốn nói với ba mẹ rằng “CON YÊU BA MẸ NHIỀU LẮM!!!

     Cuộc sống tôi là thế đó. Chỉ có ba và có mẹ tôi thôi, ôi ba mẹ…con thật vô tâm! 

 

5731.jpg

 

 

Nguồn: http://360.yahoo.com/profile-zLUzDUQwdaEqc0HfAvrJjzn021xkaHU-?cq=1

 

 

 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.