Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

TRANG VIẾT PHỐ NÚI CAO

Giới thiệu trang viết Phố Núi Cao, hiện đang sinh sống tại Sài Gòn.

 

2213

 

 

 Chuẩn bị Tết nơi quê nhà

Còn 12 ngày nữa là Tết rồi nhỉ! Những ngày này tự dưng lòng lại hồi ức về những ngày giáp Tết năm nào. Nhớ lại những ngày xưa, cứ qua ngày cúng ông táo là cả nhà lại lo làm bánh in, mứt gừng, mứt dừa. Thời ấy điện đóm thì chẳng có, cả nhà quây quần bên ngọn đèn dầu làm cho đến sáng! Nhớ nhất là cái bánh in của anh 2 làm, do anh 2 dện mạnh tay quá, thế là những bánh nào anh làm thì quăng còn hỏng bể...huống chi là cắn ăn. Còn bánh mà tớ làm thì...lại dễ bể vì chân yếu tay mềm mà!

Giờ thì có lẻ những giờ phút ấy không còn nữa, vì cuộc sống tất bật, bộn bề, phần thì mấy anh em đi làm xa, Ba má thì đau yếu liên miên, anh 2 không cho làm nữa. Nhưng truyền thống sẽ không bao giờ mất trong nhà mình đó là...làm Chao, củ Kiệu và gói bánh tét mỗi khi Tết đến. Phải nói là Chao Má làm ngon tuyệt đó nha! Cả xóm đến tết ai ai cũng nhờ Má làm dùm cả. Làm chao nếu không biết cách làm thì dễ bị hư lắm! Mua đậu hủ về, cắt từng miếng vuông nhỏ, rồi ủ trong 1 cái nia, bên dưới là 1 lớp tro, lót giấy báo rồi sắp đậu vô, ủ lại, sau 2 đêm 3 ngày là mở ra, sau đó làm gia vị gồm muối, tý bột ngọt, ớt màu rồi trộn vô đậu, nấu nước để nguội, sau khi bỏ đậu vào hủ, chế nước, đậy kín nắp...vài ngày sau có thể ăn được.

Đã lâu lắm rồi kể từ ngày đi làm mình chẳng thể nào về sớm để mà cùng ba má gói bánh tét cả, thật sự là buồn lắm! Hồi ấy nhà mình vui nhất là những ngày này, tụi mình thì lo đi phơi lá chuối, lau khô để cho Ba má gói...sau này lớn hơn 1 tý thì bánh sau khi ba gói, ngồi cột...hic, cứ khi nào vớt bánh ra...cái nào mà bị chảy nhựa thì ắt hẵn đó là bánh do tớ cột...vì cột nhẹ quá mà! Hihi.

Thường tối 26 thì ngâm nếp, đãi đâu xanh, sáng 27 bắt đầu xào nhưn...nhà mình gói bánh chay nên chỉ có gói bánh nhưn đậu xanh...đến trưa Ba má ngồi gói cho đến chiều. Bánh được gói từng đòn dài, to tổ chẳng. Nói đến đòn là lại nhớ đến chuyện ăn đòn của con nít quá hà. Ăn "đòn" bánh tét nhưn "mây", hay là ăn đòn..."tét" đít...hehe! Mà hồi ấy ba mình ngộ lắm, cho đứa em ăn đòn nhưng còn cho nợ nữa chứ! Mình nhớ là cu Lũng...cứ mỗi lần làm sai gì đó, Ba cho ăn 20 roi, nhưng đánh có 5 roi thôi...còn cho nợ 20 roi...và hình như bây giờ vẫn còn nợ! Hihi

Đêm 27 thì cả nhà quây quần ấm áp bên nồi bánh tét, trò chuyện bên nhau, rồi hát hò. Hình ảnh bếp lửa hồng làm rạng ngời thêm nét tươi vui hạnh phúc trên từng gương mặt thân thương của cả nhà trong đêm lạnh của xứ sở cao nguyên làm sao! Hỏng tin thì nhìn gương mặt của cháu Nhi thì biết nè, hai cháu năm nào cũng cùng các chú mà ngồi canh bánh tét đến khuya hỏng chịu đi ngủ đó nha!

 

banh

 

Đến chiều 28 thì sau khi vớt bánh, cả nhà lại thay phiên nhau đem từng đòn bánh tét đi cho bà con, hàng xóm...Thật sự thì ngày nay XH càng phát triển, cuộc sống ngày một hối hả, tất bật. Không dễ gì có thể chuẩn bị nồi bánh tét cho gia đình...Nên mình thật hạnh phúc khi gia đình mình vẫn còn giữ mãi cái nét đẹp này và mong sao ba má luôn khỏe để gia đình ta luôn được hưởng những giây phút ấm áp bên nồi bánh tét nhé ba má kính yêu của con!

 

tet2

 

Năm nay đến 29 Tết con mới về nhà, sẽ không cùng Ba má và các anh em ngồi gói bánh tét rồi...Hôm rồi anh 3 nói đùa là...sao mày khôn thế...đến sát tết mới về, hỏng về sớm mà dọn dẹp...hic, em có muốn vậy đâu anh! Còn 3 ngày nữa giỗ ông Nội, con biết Má muốn tụi con về ...nhưng mong ba má hãy hiểu cho tụi con...và xin Ba má hãy thắp dùm con nén nhang cúng Nội Má nhé! Những ngày này trời ngoài mình lạnh lắm, con biết Ba má sẽ phải đau nhức nhiều lắm đây, nên Ba má ráng ăn nhiều, uống thuốc nghen! Con cầu mong sao ba má và cả nhà luôn bình an để đón tết ah!

 

Cafe sáng Chuẩn bị Tết nơi quê nhà

 

Một ngày mới bắt đầu của một người bận rộn như thế nào nhỉ? Sáng hối hả dắt xe ra khỏi nhà? Tranh thủ ghé quán cafe? Hoặc là đến công ty mà làm vội tô mì gói? Pha 1 cốc cafe rồi để đó, bắt đầu một ngày tất bật ngập đầu với công việc theo thời đại công nghiệp? Chẳng biết còn thời gian đâu để mà cảm nhận cuộc sống nó thế nào nữa nhỉ!

Thế nhưng với người dân phố núi quê tôi thì hơi khác chút chút... hình như họ không tất bật như cái nơi phồn hoa đô hội này...mà dù bận rộn ấy... nhưng họ vẫn tận dụng chút thời gian để cảm nhận cái đặc trưng riêng do thiên nhiên ban tặng: Đó là cái lành lạnh vào buổi sớm mai, sương mờ...núp bóng dưới bóng mặt trời... cùng 1 ly cafe nóng trong buổi sáng sớm....

Pleiku thời tiết khá lạnh vào buổi sớm mai... sáng khi bắt đầu dắt xe ra đi làm... hầu như ai ai cũng mặc thêm bên mình chiếc áo ấm, cùng đôi bao tay...và ta sẽ cảm thấy hay hay... khi mà màn sương bị che phủ dưới cái ánh mặt trời đang lên.. .rồi dắt xe ghé 1 quán cóc quen đường, dưới bóng cây xanh... cùng ly cafe đậm đà của phố núi... ngồi nhâm nhi... đến giờ thì đến cơ quan làm việc.. .thì hay biết mấy... những cảm giác này sẽ làm cho ta thấy tinh thần phấn chấn, tinh thần ta thêm sảng khoái, hứng thú để bắt đầu một ngày làm việc mới...

Đó là cái cảm giác của người dân phố núi mà tôi cảm nhận được thôi... nhưng tôi thì sinh ra và lớn lên ở đó.. .mà lại làm việc nơi xa, mỗi ngày cứ tất bật...sáng sớm dắt xe ra... rồi tối mịt quay về... với một mớ hỗn độn... và năm rồi khi trở về quê...tôi mới có dịp... dẫn một đứa em từ Sài Gòn ghé thăm Phố núi... và đấy là lần đầu tiên tôi được ngồi bên ly cafe buổi sớm mai, lòng thanh thản lạ...

Nếu ngày nào đó mà có dịp ghé Phố núi Pleiku... nhớ đừng quên cái cảm giác ngồi nhâm nhi ly cafe buổi sớm mai để tìm một cảm hứng riêng cho mình bạn nhé!

 

Mưa

    

Mưa rơi tí tách mưa rơi… Mấy hôm nay trời mưa hoài nhỉ! Những cơn mưa nơi phố thị này cũng lạ thật, nó chợt đến rồi chợt đi… Lúc thì dữ dội cùng sấm sét ầm ầm, lúc thì êm đềm, tí tách…

Mưa rơi trên đường phố

Mưa rơi suốt đêm trường

Mưa ướt cả phố phường

Mưa ướt cả… vách tường

     Mấy hôm nay… cứ trưa trời lại đổ mưa… ngồi trong văn phòng… ngó qua ô cửa sổ, nhìn những giọt mưa rơi… tự dưng lại nhớ đến những ngày mưa xưa… những ký ức về tuổi thơ lại tràn về…

     Những hôm ngồi chờ cơm trên canteen công ty… mưa chợt kéo đến và ào ào… Ngồi trên tầng cao này… ta ngắm nhìn… những hàng cây, những nóc nhà của các nhà máy trong KCN này… nó mờ mờ… ảo ảo… chẳng rõ nét tý nào cả. Nhiều khi thầm hỏi: không biết mình là thực hay ảo dưới mưa đây? 

     Những cảm giác trong mưa như thế làm cho mình nhớ đến những cơn mưa nơi Phố núi làm sao! Mưa Phố núi không giống như mưa phố thị… Những cơn mưa dầm dề, kéo dài lê thê… làm trắng xóa cả một bầu trời. Những cơn mưa kéo dài rả rích cả ngày, thâu đêm, rồi có khi cả tuần lễ nhưng chẳng dứt…. Mưa ở miền quê phố núi… thấy trong lành lắm, nó lặng lẽ… buồn buồn… và chầm chậm chứ không năng động như phố thị này đâu… Mưa nó có vị ngọt chứ hỏng phải là vì chua chua của sự ô nhiễm…

     Mưa đến khiến lòng ta phát sinh bao cảm xúc vui buồn! Mà hình như nỗi buồn thì… nhiều hơn thì phải!

     Mưa… làm ta nhớ nhà quá! Thật là lo cho ở nhà mỗi khi mưa đến! Cứ vào mùa mưa… ở nhà phải chuẩn bị nào xô nào thau để hứng nước mưa… vì nhà dột từa lưa… Mưa cả tuần làm cho những bức tường đã cũ kỹ bị thấm ướt hết cả nhà... Làm cho trời lạnh lẽo... ngôi nhà càng nên lạnh làm sao!

    Hôm rồi về nhà, thật may là Ba nhớ đến mấy thau nước hứng trên trần nhà… nếu để quên một ngày nữa chắc là nước mưa hứng được sẽ tràn và đổ ập xuống giường nơi Má đang ngủ rồi!

    Rồi nhớ những ngày mưa xưa… mình cùng Má bên gánh bắp lụôc nóng hổi… Đi dạo bán dưới chợ, mặc áo mưa mà đi ào ào trong mưa… chỉ mong sao… bán đắt cho nhanh hết hàng…chứ trời mưa... bắp sẽ mau nguội… mà đã nguội thì khó mà bán lắm! Rồi nhớ những đêm mưa ngồi bên ánh đèn mờ, bên lò bắp nướng… khách hàng chẳng bao nhiêu vì mưa mà… ai lại đi chơi nhiều đâu! Ngồi bên ánh đèn dầu… vì bán ế mà… nên thỉnh thoảng nhìn ra đường phố ta lại bắt gặp những đôi bạn… sánh bước bên nhau bên chiếc dù… thật lãng mạn làm sao! Thỉnh thoảng họ dừng chân ghé lại lò nướng bắp của hai Má con mình để mua vài trái bắp… sau khi họ đi rồi… tự dưng lòng thấy...

     Cũng nhớ lắm những ngày mưa trên nương rẫy. Hồi ấy thường sau những cơn mưa, trên rẫy hay mọc Nấm mối lắm! Hôm nào Ba má đi rẫy sớm…sẽ hái đựơc Nấm mối, thật là thích làm sao! Loại Nấm này đem về nấu cháo… thật ngon và ngọt! Nhất là những lúc mưa… mà có Nấm này… đúc bánh xéo ăn… thì thật là tuyệt!

     Nghĩ lại thấy thương, nhớ quá những ngày mưa nơi phố núi Pleiku… Những cơn mưa dầm dề, kéo dài lê thê…đôi khi làm cho hai mẹ con lạnh lắm ngoài đường bên hàng bắp giữa đêm khuya! Nhưng những ngày tháng đó cũng êm đềm làm sao!

Những cơn mưa bất chợt đi qua thành phố

Làm buổi chiều tất cả hóa  nên thơ

Ôi Pleiku sao nhớ dại khờ!

 

 Sinh nhật má

 

 Má kính yêu của con!

Chiều cuối tuần trời SG lại mưa suốt, ngồi một mình ở nhà tự dưng lòng con thấy trống vắng làm sao. Lúc chiều con muốn đi cùng với bạn 3M, để  gặp mấy chị bạn...nhưng  con lại thấy ngại...Thế là con ở nhà...Bỗng mưa đến thật to, gió lớn quá, con chợt rùng mình...thấy lạnh lẽo trong lòng...nhìn ra khung cửa...mưa cứ rơi cứ rơi....con lại nhớ về quê nhà! Chẳng biết giờ này ngòai ấy thế nào? Mưa suốt mấy ngày nay hỏng biết là vách tường có bị thấm nước không? Ba có nhớ lấy cái thau nước hứng mưa trên trần giường chỗ Má ngủ hay không, lỡ quên thì nó tràn ra mà ướt cả cái giường nơi Má ngủ mất đi thôi!

Má biết không? Hôm rồi con đi làm về quá trễ, chạy xe 1 mình dưới mưa, khỏang 10h đêm, đi ngang góc đường,  thật trùng hợp là có chỗ  kia vừa bán khoai lang, vừa bán bắp...bất chợt con khựng lại, tự dưng con bắt gặp hình ảnh hai Má con mình. Con dừng lại...mua một củ khoai lang và một trái bắp...rồi chạy về mà lòng cứ miên man về những ngày đã qua của Má con mình bên lò bắp nướng, nhớ những thúng khoai luộc...mà ngày ngày 2 Má con mình phải dầm mưa dãi nắng đi dạo quanh khắp chợ.

Nhớ cái dáng người thấp thấp của Má nhưng phải đội trên đầu những thúng khoai lang, đậu phộng luộc và những gánh bắp nặng trên đôi vai gầy guộc của Má. Má đã tảo tần khuya sớm chiều hôm trên đôi vai biết bao nhiêu là gánh bắp...Ngày đó con dỡ quá, chỉ có thể phụ má  đội thúng khoai, đậu  phộng luộc trên đầu từ nhà xuống chợ để bán, chứ những mùa bắp thì con chịu thua, chỉ có thể cùng Má bưng từng trẹt bắp đi dạo thôi chứ không sao gánh được!

Trời Pleiku những ngày mưa thì lạnh phải biết, nhưng Má của con chẳng lo nghĩ gì cho bản thân, lúc đó Má bị suyễn nặng nữa, lên cơn ho suốt nhưng chẳng có thuốc để mà uống....suốt ngày chỉ biết  lặn lội sớm khuya bên ánh đèn mờ để mong cùng Ba kiếm tiền lo cho 7 anh em tụi con có cái ăn, cái mặc.

Má biết không? Dạo này công ty con mấy đứa cũng hay ăn bắp buổi sáng, con lại hay nói với tụi nhỏ rằng...để chị xem, em có biết lựa bắp không? Tụi nó cười và bảo cái bà già này, làm như rành lắm! Hihi, con cũng chẳng ngần ngại mà nói rằng...hồi ở quê tớ với má tớ bán bắp mà, nếu hỏng có những trái bắp này thì làm gì tớ có thể ngồi đây mà làm việc cơ chứ, đừng có cười tớ nhé!

Má ơi, 20.7 là sinh nhật Má, từ nhỏ đến giờ mấy anh em con chưa một lần mua quà gì tặng Má cả...và cũng chẳng nói được một câu chúc mừng sinh nhật Má....vì nó hỏng quen và ngượng ngùng làm sao. Má ơi! Mong Má đừng buồn vì điều này Má nhé! Thật ra nhiều năm trước đây cả nhà mình cũng có quan tâm, có ai nhớ đến sinh nhật cơ chứ...chỉ từ khi con đi làm, trên công ty thỉnh thỏang họ chúc mừng sinh nhật...nên từ đó con mới chú ý đến....Và chỉ 2 năm gần đây...đến ngày ấy con chỉ biết alô về nhà và hỏi...Má biết hôm nay là ngày gì hông? Má ngơ ngác và hỏi lại...con nói là sinh nhật Má đó...Má lại bảo...Con nhỏ này...có bao giờ tao biết SN gì mà hỏi?...Và sau đó là những câu hỏi quen thuộc...ở nhà có khỏe không? Ba má có đau nhiều không? Bé Nhi có chịu ăn hông? Anh 2 có hay đi công tác hông?....Thế là xong...

Má kính yêu! Sinh nhật Má, con chỉ biết ngồi nhớ lại những tháng ngày gian khổ của Má để từ đó tụi con hiểu thêm về ý nghĩa của cuộc sống hôm nay...Để từ đó làm động lực cho tụi con vươn lên, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hiện nay Má ah!

Thương cho Ba má đã một thời gian khó, lo cho 7 anh em chúng con,  rồi đến hai cháu vì chị 2 đi học xa suốt, anh 2 lại đi công tác hòai. Và đến giờ này Má vẫn luôn phiền nào vì con và mấy đứa nhóc em con chưa yên bề.  Nhưng Má ơi, đừng lo lắng nhiều dùm con đi....Má nhé!

Đêm đêm bên ánh đèn mờ
Mẹ ngồi nướng bắp đợi chờ khách qua
Đêm ngày công sức bỏ ra
Mong sao kiếm được vài ba đồng tiền
 
Mừng sinh nhật Má, con cầu mong Má của con được bình an để vui sống cùng con cháu Má nhé!

 

 

 

untitled

 

Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-NesO1Lkhc6nOI6hG0xdAhoUetg--?cq=1&p=1743

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.